Chương 14

532 59 14
                                    

Từ khi bước vào phòng, anh đã lờ mờ nhận ra được ý đồ kia của cậu. Không muốn anh đi thì cứ nói đại đi, "ém ém" ở trong lòng á, rồi đến lúc ổng đi thì sao đây? Chạy ra sân bay mà "ôm" lại à?😂
Dù biết, nhưng anh vẫn trơ cái bộ mặt nhây "chính hiệu" ra đấy. Làm con người ta tuột hết cảm xúc muốn "níu giữ" luôn hà!
Khoảnh khắc cậu gọi anh, bất chợt làm anh cảm thấy hạnh phúc. Ít ra cậu cũng không muốn anh đi! Ít ra cũng có chút níu kéo...
- Khoan đã!
- Ừm! Còn gì nữa không. Em nói nhanh đi, anh còn về!- Mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì đang hồi hộp, hồi hộp không thể tả nổi
- Anh.... Anh....về cẩn thận nhé!
Câu nói được thốt ra! Triệt để làm anh tan nát cõi lòng. Còn gì là nôn nóng, còn gì là hồi hộp và còn gì là mong đợi một người nào đó giữ chân mình lại!
Thất vọng. Anh quay sang đáp 1 câu để lấy lệ. Ở đây lâu hơn một chút nữa là không xong đâu!
- Ừm! Anh về!
Nghe giọng anh bỗng trầm hơn lúc nãy. Chết! Đùa quá trớn rồi! Làm gì đi, không thì anh sẽ đi mất. Cơ hội lần này! Đừng để nó vụt mất nữa!
- Ơ chưa! Em nói xong mà. Về cái gì mà về!
- Day dưa 10 phút rồi. Em còn muốn gì nữa! Thôi anh về đây. Ngủ sớm đi kẻo Dì lại la đấy!
Anh nói đồng thời tiến về phía cánh cửa. Khoảnh khắc anh vặn chiếc chốt cửa... Bỗng cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé nào đó, ôm chặt lấy mình ở phía sau. Ra là "con mèo" ôm trộm anh!
- Sao thế? Buông ra mau, anh còn về! Khuya rồi!
- Em...em...
- Thôi nào!- Anh thở dài một tiếng rồi dùng sức gỡ tay cậu ra nhưng cậu lì hơn anh tưởng. Ôm cứng ngắc luôn cơ chứ!
- Em sao vậy?
- Em... Em muốn nói là....Anh đừng đi nữa, ở lại với em có được không?
- Em đang nói gì vậy Tùng?- Anh đang nghe gì vậy, liệu có nhầm không. Hay đó chỉ là một trò đùa, nhưng sao giọng nói của cậu cứ như sắp khóc thế kia!
- Em nói là em muốn anh ở lại! Đừng đi nữaaaa!- Cậu cố gắng thét vào tai anh. Xác nhận đây không phải là một trò đùa, đây là thật! Cậu không muốn anh sang Mỹ nữa đâu, "con mèo" cần anh!
- Ủa? Ai đã bảo anh đi ta? Giờ lại bảo anh ở lại! Khó mà chấp nhận à nha!- Đùa nhây ghê!
- Anh... Anh....
- Anh sẽ ở lại, với một điều kiện!- Anh xoay người về phía cậu, siết chặt ai kia vào lòng!
- Lại điều kiện.
- Ừm. Nếu không thì thôi vậy?
- Điều...điều kiện gì?
- Phải làm con mèo hen quấn lấy mỗi ngày. Phải ngoan ngoãn, nghe lời không được cãi bướng, anh bảo gì làm nấy! Ok???
- Anh...anh.... Quá đáng thật mà!
Ôi trời ạ! Anh nói vậy khác nào bắt cậu làm nhược thụ chứ! Thiệt sai quá sai mà!
- Sao? Làm được không. Không thì thôi, anh không ép em đâu!
- Thôi được rồi! Làm thì làm. Mấy cái đấy....dễ như trở bàn tay chứ gì!
- Mạnh miệng ghê! Nói được là làm được đấy nhé!- Anh cười giễu cợt.
- Vâng. Miễn là anh ở lại!
- Em nói không yêu anh cơ mà! Bảo anh ở lại làm gì?- Anh ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu!
- Em....em. Thật ra thì em...- Ngập ngừng. Bất chợt rồi lại lên cao giọng!
- Anh ngốc vậy! Em đã bao giố hết yêu con sư tử chúa này đâu chứ!- Đanh đá còn cóc nhẹ vào đầu anh!
- Vậy sao hôm bữa ai đã nói rằng :"chúng ta chỉ quen nhau qua đường" thôi nhỉ? Ai ai nói ta?- Anh ra sức chọc "mèo hen".
- Thì...thì do lúc đó em giận quá với cả...
- Em sao thế Tùng? Còn chuyện gì em giấu anh nữa à?- Anh bỗng nét mặt nghiêm trọng lạ thường.
- Thật ra là... Cơ mà em không định nói chuyện này nhưng mà...
- Em đừng giấu diếm anh như vậy nữa. Điều đó làm anh khó chịu lắm đấy biết không?- Vén những cọng tóc bị gió quạt thổi bay của cậu, anh thủ thỉ...
- Thật ra là mẹ anh đã tìm gặp em! Chuyện là như vậy!
- Thật sao? Mẹ anh đã gặp em...
- Ừm! Nhưng mà chuyện không có gì lớn lao đâu!
- Thôi! Anh hiểu rồi! Có phải vì thế mà suốt mấy ngày nay em có thái độ lạnh lùng với anh, đúng không?
- Không có! Không có chuyện đó đâu. Lỗi không phải do mẹ của anh đâu! Là do em, do em tính khí thất thường thôi!
Đến nước này rồi mà còn nhận lỗi về phía mình nữa! Đúng là con mèo ngu ngốc mà.
Anh không nói. Nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu vào lòng!
- Chịu đựng vậy đủ chưa?
- Rồi...!
- Vậy mà đến giờ phút này, em vẫn còn cố chịu đựng! Cứng đầu quá! Anh biết, phải có gì đó mới làm em thay đổi chóng mặt như vậy,đã thế còn khóc nữa chứ. Từ đó đến giờ có khi nào mèo con của anh khóc lóc như bánh bèo vậy đâu chứ!
- Anh hiểu em đến thế cơ à?
- Nè, quen em bao nhiêu tháng. Chẳng lẽ anh không biết người yêu mình như thế nào à!
- Ừm!- Thoải mái mà tựa vào lòng anh. Cảm giác buồn ngủ lại vô thức ập đến! Vừa ấm áp lại còn vừa êm êm nữa chứ!
- Êm quá! Em muốn ngủ! Anh cứ ôm em như thế này nhé!
- Ừm! Ngủ đi. Yên tâm anh sẽ không buông em ra đâu!
- Ừm!- Gật gật. Song, con mèo nằm trong lòng anh đã ngủ rồi! Hơi thở ấm áp, đều đều của cậu làm anh thật dễ chịu. Cứ như sau một ngày dài, đây lại là chốn bình yên nhất của cả hai vậy!
"Cứ mãi như vậy nhé! Cứ mãi nằm trong vòng tay anh như thế này nhé! Chỉ thế thôi đã khiến anh đủ hạnh phúc rồi, mèo hen ạ!"
Mấy nay tui cao hứng lại rồi các cậu ạ! Update chương mới đều đều luôn nèeeeeee ^•^
Nhớ cmt nha
Nhớ vote nha
Không là giận àaaaaaa😂😂😂😂😂😂😂

❄Nơi Này Có Anh☁( Isaac x Sơn Tùng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ