Chương 8

611 48 12
                                    

Người ơi xin hãy comment
Comment đi màaaaaaa
------------------------------------
Tránh xa tiếng xe cộ ồn ào ở thành phố náo nhiệt kia. Khung cảnh bây giờ sao mà bình yên quá đổi. Chỉ còn lại tiếng gió,... chỉ còn lại tiếng sóng vỗ!
Và ở đấy có một người đang tựa đầu vào vai của "một người".... Đôi mắt hư hỏng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn cậu lúc này như một chú mèo đã được anh thuần hóa thật sự!. Không còn là vẻ ngang bướng, cứng đầu như hằng ngày nữa!
*Reng...reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ...
Vì sợ cậu thức giấc nên anh đã cố gắng nói nhỏ hết sức có thể:
- Alo?
- Alo! Mẹ đây!
- Con chào mẹ. Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?
- Nói cho mẹ biết. Con đã đi đâu từ sáng tới bây giờ vẫn chưa về?
- Con....con sang nhà bạn!- đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói dối bà!
- Bạn bè gì chứ? Con mới về Việt Nam sao lại có...
- Dạ thì...thì...
- Bạn nào thế? Học chung lớp với con à?
- Dạ vâng!
- Ừm! Vậy thôi. Mà nhớ là phải về sớm đấy nhé!
- Dạ! Con biết  rồi. Chào mẹ!
Haizzz! Lần nào cũng bị tra hỏi như thế này chắc đau tim chết mất thôi!
- Ai gọi anh à?- Anh vừa mới bỏ điện thoại vào túi quần, quay sang đã thấy cậu thức giấc từ lúc nào!
- Xin lỗi đã làm em thức giấc!
- Có gì đâu! Mà này! Anh vừa nói chuyện với ai thế? - cậu tò mò
- Mẹ...mẹ của anh!
- À!
- ...
- Mà anh hư lắm đấy nhé! Lẳng lặng đi như vậy, mẹ anh chắc là lo lắm đấy!
Anh nhìn cậu, nở một nụ cười ôn nhu.
Trời ơi! Con mèo này sao mà đáng yêu thế cơ chứ!
Bây giờ cũng đã quá chiều rồi. Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Bao lấy một vùng đỏ rực!
- Mình về thôi anh, tối rồi!
- Ừm! Về thôi!
Dứt lời, anh nắm lấy tay cậu mà lôi đi.
- Nhưng mà khoan đã. Áo anh này! - Cậu cởi chiếc áo của anh ra, định bụng sẽ trả lại cho anh!
- Thôi! Em cứ giữ lấy đi!
- Nhỡ anh lạnh thì sao?- con Mèo hoang bình thường vô tâm mà nay lại quan tâm anh một cách thái quá!
- Không sao đâu! Cơ mà anh có áo khoác rồi! Đừng lo!
- Áo khoác? Đâu, làm gì có cái áo khoác nào ở đây?
- Đây nè! - Anh nói đồng thời nhào đến, ôm chặt lấy cậu từ phía sau...
- Áo khoác của anh đây nè!
- Hứ! Cái đồ dẻo miệng!- Tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi chứ trong lòng chắc là đang vui sướng lắm!
- Hìhì!!! Trời có lạnh đến mức nào đi chăng nữa mà ôm em thì.... cũng sẽ thành ấm thôi!
- Bớt sến đi ông tướng! Nghe mà muốn buồn nôn hết cả ra!
- Mình đi thôi!- Anh mở cửa xe giúp cậu. Vì luôn bị người ta xem là "nữ nhân", nên công việc đóng mở cửa xe, cậu đàng phải nhường lại cho anh!
Chiếc xe lăn bánh, tiến về phía thành phố nhộn nhịp ngoài kia!...
- Mệt không? Ngủ một chút đi!- Anh quay sang bảo cậu
- Không! Em không sao!
- ...
- ...
- Tùng này!
- Gì?
- Nếu lỡ sau này... Một trong hai chúng ta phải xa nhau thì sao?
- Xa nhau à?
- Ừm!
- Nếu anh đi. Em sẽ chờ anh!- cậu khẳng định chắc nịch
- Em... Thật sao?
- Ừm! Anh không nghe người ta nói chờ đợi là hạnh phúc sao!
Anh bật cười khi cậu nói ra câu nói đó! Nhìn trẻ con thế mà cũng nói được những lời như thế!
- Mà thôi... Anh đừng nói như vậy. Anh làm em lo đấy nhé!
Coi kìa! Con mèo hen đang sợ phải xa "chồng" nó kìa!😂
- Anh xin lỗi!... Mà này anh chưa hỏi xong đâu nhóc!
- Gì nữa???- Tự hỏi sao hôm nay ông già này hỏi dai thế không biết!
- Em vào Nam một mình à?
- Vâng. Em sống cùng Dì ở đây. Cơ mà Dì cũng đi làm suốt, từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Còn bố mẹ em thì vẫn ở Thái Bình!
- Mèo con của anh giỏi quá ta!.....
- Giỏi gì đâu! Anh á! Thảo mai vừa thôi chứ!
- Từ nay trách nhiệm lo lắng và nuôi nấng mèo con...anh sẽ lo. Mỗi ngày anh sẽ sang nhà chăm sóc cho em, ở nhà một mình suốt ngày như vậy...anh không yên tâm được đâu!
- Anh làm như em con nít vậy. Thôi đi, phiền anh lắm!
- Phiền cái gì! Quyết định vậy nhé!
- Nhưng...
- Ngày mai anh sẽ đến Không nói nhiều nữa
Cậu đang tức ói máu bởi cái vẻ ngang bướng đó của anh. Người gì đâu mà....
Cậu giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh. Quay ngoắt đầu sang phía cửa sổ.
Và rồi, chiếc xe vẫn tiếp tục đi!
-------------------------------------
Cũng đã 1 tiếng đồng hồ rồi! Còn khoảng vài phút nữa thôi chiếc xe sẽ về đến Sài Gòn!
Trên đường đi thì phải dừng đèn đỏ. Tất nhiên! Nhưng điều đáng nói ở đây là đến 90 giây lận cơ!
Trong lúc chờ đợi, anh định quay sang nói chuyện với cậu một chút để thời gian trôi qua mau. Nhưng ai ngờ kẻ bên cạnh đã.....
"Haizzz! Cái thằng nhóc này! Hồi nãy bảo là sẽ không ngủ, giờ thì lại.... Đúng là con mèo lười biếng mà!"
Cậu đã ngủ thiếp đi rồi! Bị anh "lôi" đi từ sáng cho đến chiều tối, không mệt mới là lạ!
Trời ạ! Sao con mèo này làm cái gì cũng đáng yêu hết cơ chứ! Kể cả....ngủ!
Thôi thì nhân cơ hội ngàn năm có một này... Anh lấy điện của mình. Bật camera lên và....
Hình ảnh cậu đang ngủ say sưa đã lọt vào máy của anh. Bị dìm hàng rồi mèo hen ạ!!!
Hôm nay không biết bao nhiêu lần anh hết chụp rồi đến quay lén cậu như thế. Chỉ tội là cậu không bao giờ nhận ra điều đó!😭😭😭
------------------------------------
- Ủa? Đến rồi hả anh?- Có cảm giác là xe đã dừng, nên cậu thức giấc!
- Ừm! Đến rồi! Em vào nhà đi.
Cậu trả áo lại cho anh. Lúc định quay lưng bước đi thì...
- Khoan đã. Anh đi cùng với em!- Anh giữ chặt lấy tay cậu.
- Đi?... Anh đi làm gì?- cậu ngạc nhiên, trố mắt nhìn về phía anh!
- Ra mắt gia đình chứ làm gì, với cả anh phải xin lỗi  Dì em vì đã "đem" em đi từ sáng đến giờ mà không nói một tiếng nào!
- Anh hâm à?- cậu khóc thét vì người đối diện mình..
- Anh...Anh... Buông ra! Đau chết mất!
- Anh chỉ buông ra khi nào em cho anh đi vào cùng thôi!
Bất lực. Cậu đành phải chịu để cái con người kia đi cùng!
Đến trước cửa nhà. Có ánh đèn bật sáng! Dì của cậu hiện tại đang ở nhà!
Anh theo sau cậu, cho đến khi....
- Ủa Tùng? Về rồi đấy hả con? À mà đây là......
- Dạ con mới về! Còn đây là Tuấn Tài, bạn học cùng lớp với con!
- Con chào cô ạ!
- À! Ra là vậy. Thôi, vào nhà đi con.
Bước vào đến nhà mà cậu vẫn còn nhìn anh với cái ánh mắt hờn dỗi đó!
Anh nhìn cậu chỉ biết cười mà thôi😂!
- Con ngồi đây nhé....! Tùng!
- Dạ?
- Đi xuống bếp rót cho Dì ly nước mau!
- Vâng!- Cậu bước xuống bếp. Thầm nguyền rủa "cái tên" kia
- Con là bạn học của Tùng à?
- Dạ vâng!
- À mà con người đầu tiên mà nó dẫn về nhà đấy. Trước giờ cô thấy nó có chơi với ai đâu!
- Dạ.- Anh chỉ ngồi đó nghe và....'' cười" thôi!
- Haizzz! Thằng Tùng nhà cô nó ham chơi lắm con ạ. Suốt ngày chỉ thấy nó ôm máy tính cày game thôi. Có con đây, có gì "quan tâm" đến nó một chút giúp cô nhé!( Au: nghe Dì của con mèo dặn ông Xái mà cười sml😂😂😂😂😂)
- Dạ cô yên tâm. Tùng thì cô cứ để con lo!
Cậu đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của Dì mình...lẫn anh! Linh tính mách bảo có điều không hay! Chắc Dì đang lôi hết đống thói hư, tật xấu của mình cho anh nghe đây mà!!!!
Cậu đương nhiên là cười cũng chẳng nổi mà khóc thì cũng không xong😂
- Dì... Sao Dì lại...
- Có gì đâu! Dì chỉ đang muốn giúp con khắc phục khuyết điểm của mình thôi mà!
- Chẳng phải Dì đã nói hết tật xấu của con cho......- cậu hờn dỗi
- Cái thằng này! Đúng là.....
Nhìn cậu như thế. Anh cảm thấy buồn cười vô cùng! Giận dỗi như gái mới lớn vậy!
Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Khuya rồi!
- Thôi 10 giờ rồi. Con mau chóng về đi kẻo bố mẹ ở nhà lại lo!
- Dạ! Thôi con về luôn nhé! Con chào cô ạ!
- Tùng! Ra tiễn bạn về đi con! Mau lên!
- Ơ...dạ!- cậu chạy theo anh!
Ra đến xe, anh vẫn cố nán lại một chút!
- Anh về nha Tùng! Ngủ ngon!
- Ừm! Anh cũng vậy. Đi cẩn thận nhé!
- Bye!
- Bye!
Cậu bước vào nhà. Nhưng.....một lần nữa. Anh lại giữ lấy tay cậu
- Gì nữa??? Sao còn không về. Khuya rồi!
- Chưa về được.
- Sao lại chưa về được.... Anh.... Anh bị sao thế?
Anh chỉ chỉ vào môi mình. Ý muốn nói là "hôn đi cái đã".
- Thôi đi!- cậu phẩy phẩy tay
- Nhỡ Dì em thấy thì sao?
- Không sao đâu. Nhanh lên. Anh còn về!- Anh thúc giục cậu!
- Hứ! Quỷ sứ!- Dứt lời, đồng thời cũng là lúc, cậu rướn người lên, ôm lấy cổ anh. Và rồi..... Môi cậu đã chạm vào môi của người đối diện.
Một cái hôn nhẹ thôi! Nhưng cũng đủ làm con người ta say đắm và hạnh phúc!
Cậu vẫy tay, tạm biệt anh ra về. Sau đó cũng đi vào nhà
Vừa bước chân đến phòng khách đã bắt gặp lấy cái ánh mắt "đa nghi" kia của Dì!
- Tùng! Con bị sao thế? Tự nhiên nhìn con lạ vậy?
- Con...con có......bị gì đâu!
Cậu giả bộ bình tĩnh, chạy đến ngồi đối diện Dì
- Mà này! Nhìn thằng bé đó cũng đẹp trai phết đấy chứ! Đã thế còn mới từ Mỹ về nữa chứ!
- Con thấy cũng bình thường thôi mà, có gì đâu!
- Nhìn lại con đi! Ôi trời ơi.....
- Con cũng đâu có tệ lắm đâu!
- Thôi thôi tôi biết rồi. Nhưng mà Dì hỏi nhé! Sao nhìn con với thằng bé cứ như.....💏 vậy! Có phải 2 đứa con đang lén lút quen nhau không?
- Ơ...dạ....
- Nhìn là biết!
- Sai...sao Dì biết?
- Nhìn cách thằng bé nhìn con với cả mấy cái hành động, cử chỉ của hai đứa dành cho nhau là rành rành ra đó rồi còn gì nữa!
- ...
- Thôi! Không sao đâu. Dù gì thì Dì cũng không cấm cản hai đứa, với cả.....đây là lần đầu tiên Dì kể cho con nghe chuyện này nhé!
- Dạ! Dì kể đi
- Dì....Dì thực chất là "Hủ"
Cậu bất ngờ nhìn Dì. Song, trong lòng cũng có một chút gì đó sung sướng.
- Dì đừng nói cho bố mẹ con biết nhé! Con xin Dì đấy!
- Ừm! Dì sẽ cố! Nhưng dù gì thì bố mẹ con sau này vẫn sẽ biết.....!
- ... Cậu lặng thinh. Ánh mắt trùng xuống, không còn vẻ hồ hởi như trước nữa!!!
- Thôi! Con lên phòng trước nhé Dì!
- Ừm! Ngủ sớm đi con!
Cậu bước lên phòng.
Sau câu nói của Dì..... Nó làm cậu bất an rồi!
Vừa mở cửa vào căn phòng quen thuộc....
*reng..reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên....
- Alo? Anh gọi có gì không?
- À! Anh về đến nhà rồi. Mà này Dì em có ngji ngờm...gì không đấy?
- Dì em biết hết rồi.
- Sao???
- Dì đã biết mối quan hệ của chúng ta.
- Sao...sao em tỉnh thế?
- Em có xỉu đâu mà tỉnh với chả không? Ý em là Dì không cấm cản chuyện của chúng ta... Được chưa?
- Làm anh hết hồn!
- Thôi ngủ đi! Già rồi mà ngủ trễ là không tốt đâu!
- Ai cho em bảo anh già!
- Anh không già mới là lạ. Lớn hơn em những hai tuổi!
- Từ từ rồi em sẽ biết tay anh!
- Để coi anh làm gì được em, pleeee
- Thôi! Nghỉ ngơi đi mèo hen. Tạm biệt
- Anh ngủ ngon!
- Em cũng vậy!
Tắt máy. Trái tim cậu như được sưởi ấm. Hạnh phúc, hạnh phúc và....hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi "người đó" luôn xuất hiện rất đúng lúc.
Mối tình đầu, rồi sẽ đi về đâu?
--------------------------------------

❄Nơi Này Có Anh☁( Isaac x Sơn Tùng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ