Màu Đỏ Tươi

519 25 0
                                    

Mừng Bảo Bảo đến Việt Nam~
---

Cái ngày mà tôi khóc hết nước mắt chính là ngày được trông thấy màu đỏ, chính là màu đỏ tươi ấy.
---

Vẫn như mọi ngày, tôi và đứa em bất trị (haha...thật ra thì không đến nổi đó, chỉ là tôi muốn dìm con bé mà thôi) ngồi trên xe vi vu đến trường.

Thì cũng vậy thôi, tôi một bên, nó một bên, một khoảng trống bất tận ở giữa. Thiệt là hết biết, không rõ làm sao mà ghét nhau đến thế là cùng. Sau lần thứ 227 lần tôi vẫn chưa nghiệm ra nguyên nhân hai đứa ghét nhau. Thôi kệ đi, nó không đè tôi ra ức hiếp thường xuyên là được.

Này nhé, hôm nay YoonA như đeo phải quả tạ, nó nhừ người ra một chỗ. Thường thì sau khi xuống xe, con bé là đứa ung dung xách cặp đi trước, để tôi phía sau chạy theo chới với. Nhưng lạ thay, lạ ghê, lạ lùng, con bé đứng một chỗ tận 27 giây.

- Yoongie, không đi àh?

- Đợi một chút.

@.@~...

Chuyện gì vừa xảy ra? Con bé vừa bảo đợi một chút.
Ôi trời đất ơiiiiiii~...lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó mới thèm trả lời tôi không đúng phong cách của nó. Trời sập rồi àh?

Ông trời còn có lúc nắng, lúc mưa mà. Tôi thu hồi ánh mắt ngạc nhiên với cái mỏ dài hai thước lại. E hèm hắng giọng lấy lại phong độ.

Nhưng mà chỉ mất mấy giây sau tôi đã biết nguyên nhân vì sao con bé đứng hình. Thì ra là mối thù truyền kiếp của ai chị em tôi "lại" xuất hiện.

- Chào em, Jessica!

Chị họ con ông bác của chúng tôi đó, đanh đá có thừa. Cái trường này to lớn thế mà cứ nhè hai đứa mà giáp mặt, biết ngay là kiếm chuyện.

- Chào chị, muộn học rồi. Bọn em đi trước nha!

Tôi vội kéo đứa nhỏ vẫn đứng trơ ra ấy, có một sự thật mà tôi chẳng muốn bất cứ ai nhắc lại làm gì. Dù thế nào, gia đình tôi vẫn hoàn hảo khi có 4 người.

YoonA ì ạch đi theo, bỗng nhiên thấy con bé nặng ghê gớm, mặc dù vậy vẫn không thể giao trứng cho ác được.

- Chị bỏ ra~.

Tim tôi bỗng nhảy mất một nhịp, nghe được câu này từ miệng con bé, máu tôi dồn lên tận não. Quay lại trừng mắt, câu chửi thề đã xíu nữa bay ra khỏi miệng.

Nhưng không phải, YoonA không phải nói tôi mà là cô chị họ dễ ghét kia, người đang nắm giữ một tay con bé. Bởi vậy tôi mới cảm thấy sức nặng lạ thường kia.

- Chị, bỏ Yoong ra. Bọn em có tiết kiểm tra đầu tiên. (Nói dối không chớp mắt)

- Jessica, em phải đề phòng người ngoài. Nếu không sau này sẽ hối hận ah~.

- CHỊ...

Tôi hét lớn, mắt đỏ chét điên tiết lên. Tài sản nhà tôi nhà tôi lo, không cần một người như chị đến xem giúp.

Còn dám dè bĩu YoonA của tôi, đừng tưởng là chị họ, ngay cả bác tôi cũng không cần tới. Mấy người sao không lo giữ tài sản của chính mình ấy.

[YoonSic] [End] SẮC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ