Sẽ không có nụ cười ở đây!
---
Tôi biết em sẽ ở đây, YoonA.
Kí ức của tôi vẫn vẹn nguyên, ghi nhớ từng kỉ niệm chúng ta bên nhau trước khi sự việc ấy xảy ra. Chúng ta từng rất thân thiết. Phải không?Chỉ có nơi này khiến em yên tâm làm bơi trú ẩn mỗi khi có việc gì xảy ra. Đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Tôi lách người qua hàng rào cũ, đi thẳng vào trong khoản đất trống, nơi có bụi cây rậm và một cái cây đại thụ. Ở đấy có một hốc cây đủ vừa cho một người.
- Trời lạnh lắm, về nhà thôi.
Ngồi đối diện với em trong khi em đang cố thu nhỏ người núp vào trong gốc cây. Yoongie ngốc, em đã lớn rồi không thể nào nép hơn được đâu, đừng cố làm đau mình.
- Em rất dễ bị cảm Yoongie~.
Thao thao bất tuyệt một mình, con bé vẫn không hề nhìn tôi và hé răng nói một lời. Tôi dựa người ở ngoài, chúng tôi cách nhau một vỏ cây. Tôi đành tự kỉ vậy.
- Năm năm tuổi chị gặp em, khi đó người ta bảo chị mới là con ruột của bố mẹ. Chỉ là nhầm lẫn của y tá lúc ấy, cho nên em và chị bị trao nhầm.
Một cơn gió ùa qua khiến cho kí ức năm đó ào ạt trở lại, tôi thở ra một hơi dài, khẻ run run.
Bố mẹ đã rất sốc vì chuyện này, họ một mực giữ em lại bởi vì em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Năm năm giành tình cảm cho em, nói trao là trao được sao?
Rồi người ta cũng đưa em đi.
Gia đình đó tôi biết chứ, vì tôi đã ở năm năm cơ mà. Họ rất nghèo, lại lắm anh chị em. Đến chăm sóc bản thân họ còn không màn làm gì ngó đến em.
Rồi một hôm, bố mẹ quyết định mang em về. Thế là tôi có em, bởi vì tôi đẻ trước em 3 tiếng đồng hồ, tôi làm chị. Đơn giản như thế, tôi và em cùng lớn lên, chẳng ai còn nhớ câu chuyện nhầm lẫn ấy nữa.
Nhưng không, năm mười tuổi, thật kì lạ...sinh nhật của hai chúng tôi lại rất nhiều người đến dự. Có cả bác và chị họ, buổi tiệc sẽ rất bình thường nếu như bác không đưa vào tâm trí của em những lời lẻ cay nghiệt và đáng sợ. Tôi biết gia tộc chúng ta rất cổ hũ, rất câu nệ. Tuyệt đối không ưa bất cứ người ngoài nào không cùng dòng máu.
Vẫn nhớ, tôi đứa nhỏ núp sau cánh cửa kia. Nghe đến chói tai câu nói của bác thật tàn nhẫn.
"Tại sao không tự biến mất đi? Họ Jung chỉ có một đứa trẻ. Đứa trẻ còn lại sẽ bị vứt bỏ"
"Appa, kêu chú thím nên bỏ nó đi. Nó không mang dòng máu của Jung"
- YoonA, lúc ấy cứ cho là em muốn chị biến mất đi. Em cố ý đẩy chị rơi xuống nước, vậy tại sao em lại cố với lấy tay chị?
Tôi dừng liên tưởng của mình, lại đặt một câu hỏi nữa. Tôi nhớ mình đi tới hồ bơi để nhặt con gấu bông vô tình đánh rơi và sau đó cảm nhận thấy ai đó chạm vào tôi, một giây sau tôi rơi xuống mặt nước lạnh. Nhìn lên chỉ thấy em đứng đấy, hoảng hốt vươn tay ra. Nhưng mười tuổi, em không làm được. Tôi vùng vẫy trong nước, em cố gắng với lấy tôi. Rồi mọi người chạy đến, em lại sợ hãi rời đi.