Như thế này, Em Thích Không?

803 35 2
                                    

Ánh mắt ngập trong sương mờ, từng giọt từng giọt theo thống khổ của tôi chảy xuống. Mắt tôi bỗng trở nên đau nhức, run run đưa tay lên vuốt ve nhân ảnh của em trên màn hình, tôi chợt nhoẻn cười chua xót.

Chắc là em đau lòng lắm, họ xem em như món hàng mua đi bán lại cơ mà. Một người là cha ruột, một người em gọi là cha. Đau lắm, phải không?

- Ông muốn bao nhiêu?

Giọng tôi trở nên lạnh lẽo, không thể chờ đợi thêm một giây, tôi muốn thấy em, YoonA. Là tôi rất nhớ em!

- 500 triệu.

- Được, ngày mai giao tiền, tôi chỉ cần người. Còn nữa...tôi chắc chắn sẽ không có lần sau, sử dụng tốt số tiền ông lấy được.

- Được, tốt lắm. Đúng là Jessica Jung có khác. Haha...

Phụt~...kết thúc.
Tôi thẫn thờ thở ra một hơi, cảm giác ghê tỏm vẫn còn trong trí óc khiến cho cơ thể không thể tiếp nhận mà muốn nôn khan.

- Jesscia~!

Quay sang nhìn người lên tiếng, tôi vẫn còn nhớ như in một chữ "Bán". Lòng đã giận sôi lên hồng hộc.

- Đúng là chúng ta bỏ tiền ra để đưa YoonA về, còn bắt ông ta kí cam kết để không đến làm phiền con bé. Ta thực sự không ngờ ông ta lại có thể tống tiền chúng ta...

- Appa~...

Tôi cắt ngang lời ông nói, mệt mỏi vì phải nghe giải thích cùng biện minh. Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn đưa YoonA về. Và còn...

- Con sẽ đưa em ấy đi, chúng con sẽ rời đi.

- Cái gì?

Mẹ tôi nhảy dựng lên từ ghế, bà luôn im lặng lắng nghe nhưng vừa rồi phản ứng rất dữ dội. Tôi thở dài, tôi biết, với umma...chúng tôi là tất cả với bà.

- Umma, con yêu em ấy. Con thực sự rất rất yêu em ấy. Dù bố mẹ có ngăn cấm chúng con, con cũng vẫn yêu em ấy. Nếu ở đây không được, chúng con sẽ đi.

Appa kiên định nhìn tôi thật lâu, ông trầm tĩnh đến đáng sợ. Tôi nghĩ chân mình sắp run đến mềm nhũn, chuẩn bị tinh thần cho một sự phẫn nộ như sóng thần từ ông. Nhưng...

Không có gì cả???

Xoay người? Vỗ vai umma? Rồi bỏ đi?

Tất cả chỉ trong vòng 22 giây.

Bất động đứng trơ một chỗ, cái...cái quái gì đang xảy ra vậy?

Đến lượt umma trầm tĩnh, bà cũng nhìn tôi thật chăm chú, không hiểu sao...cảm giác lo sợ lúc nãy bay đi không còn dấu vết, giữa phòng khách im lặng như tờ. Bà cong môi lên nói với tôi một câu:

- Ta biết, hãy đưa YoonA về đây.

Cả đêm không ngủ khiến mắt tôi trũng sâu, quầng thâm đã xuất hiện. Sáng sớm, tôi trực tiếp gọi đến giám đốc ngân hàng, điều 500 triệu tiền mặt. Chưa tới giờ làm việc, rút một số tiền lớn bất ngờ, ông ta lúng túng hỏi nguyên do. Tôi gằng giọng nói "cứu người".

Chiếc va li đen đựng tiền trên tay, lái chiếc xe vội vã đến điểm hẹn, tôi nhất định đưa em về.

Nhớ lại cuộc nói chuyện dai dẳng đêm qua cùng umma, khoé miệng lại cong lên một nụ cười. Hừ, được lắm YoonA. Thế quái nào lại chỉ 10 tuổi nói với bố mẹ "Chị ấy sẽ là của con", bị một trận long trời lỡ đất phẫn nộ, em lãnh đủ. Rồi cũng ôm ấm ức mà vạch âm mưu cho tôi lọt hố thành công. Đồ con nai lưu manh!

[YoonSic] [End] SẮC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ