Màu Nâu Trong Đôi Mắt

382 18 0
                                    

Trở về từ trường học, một chút chán nản vì YoonA không có ở đó, bỗng nhiên thấy nhàm chán khi không ai lườm tôi, cóc đầu tôi, gây sự.

0.0~...

Ah~...từ khi nào lại trở nên như vậy? Tôi cười khổ một tiếng, YoonA àh~ thật ghê gớm nha, chưa chi đã làm tôi nhớ em rồi.

Bởi vì thân thể bị thương chưa lành mà em ấy vẫn được nằm nhà mà nghỉ ngơi, trong khi tôi phải đến trường. Thật ra tối qua dụ lắm nó mới chịu trở về nhà với tôi, appa rất là giận bởi vì không chịu có trách nhiệm với bản thân. Ông lại càm ràm lo lắng hết 30 phút.

Ha! Tôi biết là appa yêu thương chúng tôi mà.

Quăng chiếc cập lên bàn, tôi phóng sang cái căn phòng màu xám kia, muốn khinh dễ người khác nhất, chính là chờ đến lúc người đó không có khả năng phản kháng. YoonA bây giờ, rất dễ trêu. Haha...

Không nén được thích thú, tôi với tư cách sinh trước 3 tiếng đồng hồ dù sao vẫn là lớn hơn, tự cho mình cái quyền chọc em gái.

Ló đầu vào thấy con bé đang nằm lỳ trên giường, cầm điện thoại hí hoáy. Chắc là chơi game rồi.

- YoonA, em thật sung sướng!

Nó liếc tôi bằng ánh mắt quen thuộc sau đó trở về màn hình điện thoại.
Đậu...bản chất không đổi được mà.

- Vô đây làm gì?

Đanh đá, đáng ghét. Ốm mà không hết xù lông.

- Không ngờ đứa nhỏ hôm qua với cái cục nợ này là một.

- Ý gì?

Tôi cười, không rõ cười cái gì. Tự nhiên lại muốn "cãi nhau", tâm trạng cái người kia rất tốt, tốt nên nói câu nào cũng chụp ngay câu đó.

- Em vẫn đáng ghét như vậy.

Mặt em bỗng nhiên tối xầm lại, thái độ nhìn vào biết ngay là đang khó chịu. Sao? Khó chịu vì tôi bảo em đáng ghét hả? Từ khi nào lại để ý lời khen chê của người khác vậy? Thật là đáng ngạc nhiên nha~.

Nhìn tới nhìn lui không thấy YoonA lên tiếng, cảm thấy có chút nhột, không lẻ nó định xách cổ tôi ra ngoài nếu như nói thêm câu nào nữa. Hứ, đồ đáng ghét.

Tôi quẩy mông đi!

- Thay băng cho em.

Huh? Mắt tôi trợn tròn, thay...băng? Không nghe nhầm chứ? Tôi quay lại với đôi mắt ngạc nhiên không - tin - được. YoonA hờ hửng bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi.

- Thay băng.

Em còn chỉ vào cánh tay băng bó của mình minh hoạ. Mắt tôi lại chớp, chớp thêm vài chục cái vẫn không tin được. Từ bé tới giờ, chúng tôi có phòng riêng, có người chăm sóc riêng, thậm chí chuyện mua đồ lót màu gì còn không biết. Đằng này, Yoong bị thương hầu như khắp người, nếu cái kiểu thay băng đơn thuần vậy ra tôi được xem cái không bao giờ được xem sao?

- Chuyện...đó, y tá...

Thật ra thì tôi rất không muốn từ chối, nhưng phẩm giá của mình sao lại có thể dễ dàng gạt bỏ. Cái cơ thể gầy gầy cao cao ấy, nằm mơ cũng muốn chiêm ngưỡng một lần.

[YoonSic] [End] SẮC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ