Chap VIII

1.4K 54 5
                                    

- nii-kun - một cô gái tóc hồng đang ngồi yên vị trong lòng người con trai, đôi mắt ngọc lục bảo ngước lên ngây thơ.

- huh? - người con trai được gọi là nii-kun nhướn nhẹ một bên mày, đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại.

- anh nhìn em mà nói chuyện coi - cô bấu nhẹ vào bụng anh.

- nói đi - anh cúi đầu xuống nhìn cô, nhướn nhẹ một bên mày, nhìn thì có vẻ là tò mò, nhưng thực chất là không quan tâm.

- à......ờm......ờ......nhìn mặt anh......em hết muốn nói rồi - buông phũ một câu. Mặt anh hắc tuyến 3 vạch chảy dài trên trán ==||.

' Năn nỉ anh nghe cho bằng được, anh cúi xuống thì kêu nhìm cái mặt hết muốn nói là thế nào? ' anh nghĩ.

- hì, nhìn mặt anh buồn cười quá - cô che miệng cười một tiếng - em đùa thôi.

- hừm - anh khẽ cau mày.

- etou.....thực ra thì em mún biết........ừm.......h.....hôn......có vị như thế nào? - cô ngượng nghịu nói, mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó.

- có vị như thế nào à? - lông mày của anh dãn dần ra rồi hạ thấp xuống - anh không biết.

- haizzzzz - cô khẽ thở dài.

- nhưng có một cách để biết đấy - nhìn khuôn mặt cô, anh khẽ cười.

- cách gì vậy? - cô ngây thơ hỏi, cặp mắt xanh ngọc lục bảo nhìn anh.

- với nhóc thì cách này có lẽ không được - anh lại tiếp tục bấm máy.

- sao vậy nii-kun? - cô hỏi.

- ừm.....không được - anh nói.

- nii-kunnnnn.......! Cho em biết đi mà - cô năn nỉ - cái gì em cũng chịu hết á.

- không hối hận chứ? - anh hỏi, con ngươi chuyển xuống nhìn cô.

- không! - cô kiên quyết nói.

' có thế chứ ' anh hài lòng nghĩ.

- nó như thế này này - anh nhếch khóe môi cười gian tà, ghé sát khuôn mặt lại gần cô, gần đến nỗi khiến cô đỏ mặt và............môi chạm môi.

Anh áp đôi môi bạc lên đôi môi anh đào, chiếc lưỡi nhanh nhẹn lợi dụng lúc cô còn ngỡ ngàng trườn vào tách hai hàm ra, trườn vào trong, tham lam mút hết mật ngọt, rồi quay ra quấn chặt lưỡi cô. Cô trong vô thức vụng về đáp trả lại từng nhịp của anh, vụng về lấy lưỡi quấn chặt lưỡi anh. Anh còn độc ác cắn môi dưới của cô suýt bật máu. Cả hai như chìm đắm vào nụ hôn, chỉ là chìm không được lâu thì lại nổi vì thiếu.......dưỡng khí.

Anh luyến tiếc rời môi cô, hít thở lấy lại oxi. Cô cũng không kém, hít lấy hít để, mồ hôi chảy nhẹ trên trán.

- hộc......hộc......anh......vừa.....làm gì.......vậy? - cô vừa thở vừa hỏi, mặt đỏ hết lên tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

- tất nhiên là hôn rồi - anh thản nhiên trả lời.

- nhưng tại sao?

- chẳng phải em muốn biết hôn như thế nào sao? - anh nhướn nhẹ một bên mày nhìn cô.

[Sasusaku] Nii-kun! Hắc Đế! Đáng Ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ