Chương này mình xin tặng cho bạn hunhanfel cám ơn bạn đã làm cho mình có động lực lết chuyện. Bạn ủng hộ ,mình thiệt rất vui đó. :))
***
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi bộ đến trường, bởi vì trường chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ cho nên hắn mới năn nỉ cậu đi, thứ nhất là đi bộ đến trường tiện thể tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe ha. Thứ hai chính là đề cậu gặp những người bạn mới của hắn, để cho cậu có thể cởi mở và vui vẻ hơn.
- Anh, tại sao chúng ta không đi tiếp mà đứng ở đây vậy? Anh đợi ai sao? Chị Lưu Yến?
Ngô Thế Huân mỉm cười xoa đầu Lộc Hàm, Hắc hắc,em hắn thật đúng là hiểu ý hắn nhất nha, nhưng mà tại sao trong đầu đại bản vương này chỉ có mỗi Lưu Yến ? không lẽ đại bản vương này tâm động người khác rồi hay sao? Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu
-Không phải chị ấy.
Lộc Hàm nhìn biểu tình trả lời của hắn,trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, chỉ là mặt cậu lại ngớ lên khi nhìn một đám học sinh đang đứng trước mặt mình, trong lòng lại dò xét từng người một, nhìn bên cạnh lại thấy khuôn mặt có chút quen thuộc, là Lưu Yến!
- Thê Huân, cậu bạn này là ai vậy? trông thật dễ thương
Tiểu miêu Lộc Hân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, sau đó vui vẻ khen cậu nha, chỉ là trên đới này Lộc Hàm lại ghét nhất người khác gọi mình dễ thương, cậu là nam tử không phải nữ tử.
- Tôi không có dễ thương.
Lộc Hân nghe lời đáp của Lộc Hàm lại không biết làm sao, biết mình khen không đúng câu, lại nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, A.. cô đụng trúng điều ghét nhất của nam tử trước mắt rồi. Nhìn vào Ngô Thế Huân, Lộc Hân bày ra ánh mắt cầu van, hắn lại đành thở dài, đi đến bên cạnh kéo Lộc Hàm lại gần.
- Đây là Lộc Hàm, em trai song sinh của mình. Cậu ấy học lớp 12-B khối B ban sinh.
Cả đám như ồ lên, chậc chậc đúng là anh em,đẹp trai như nhau, chỉ có điều hơi trái tính , anh trai thì dễ gần, em trai thì hơi lạnh lùng kho gần còn kiệm lời a.. Sao lại trái tính nhau như thế này.
- Lộc Hàm, đây là Lộc Hân, bạn ấy chỉ muốn trêu cho em vui a.. Đừng có để ý.
Lộc Hân giơ tay chào chào, sau đó vui vẻ bắt lấy tay Lộc Hàm, cậu chỉ im lặng nhìn cô bạn tự biên tự diễn, mà có điều, là con gái như Lộc Hân có gan nắm tay đứa con trai như cậu mà bắt mà lắc a. Rõ là hiếm thấy, không phải nên gượng ngùng mới đúng sao?
-Còn đây là Kim Chung nhân, Đây là Tiểu Phi lớp trưởng lớp anh. Đây là Lưu Yến.
Tiểu Phi lớp trưởng đưa tay ra băt lại cảm thấy hơi ngại sau đó nhanh chóng rụt tay về, Lộc Hàm nhìn hành động của Tiểu Phi, miệng lại cười lên hiền hóa , cô bạn này chính là người va vào hai anh em họ hôm trước . Chính là bữa đầu gặp cũng như bây giờ rụt rè khó hiểu.
Kim Chung nhân đứng bên cạnh quan sát Lộc Hàm từ nãy giờ, chỉ là khi Ngô Thế Huân khẽ nhắc tới tên hắn, hắn mới định thần lại đưa tay ra bắt chào hỏi Lộc Hàm, nhưng mà tay bắt của Kim Chung Nhân lại không chịu bỏ xuống, Lộc Hàm khẽ quậy tay như muốn biểu thị không cần bắt nữa a. Nhưng mà người kia hình như không hiểu ý của cậu, ra sức nắm tay cậu chặt hơn.
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình trên khuôn mặt Lộc Hàm, lại nhìn qua Kim cải đen đang nhín chằm chằm em hắn, trong lòng lại nổi lên cơn khó chịu,cứ thế mà làm theo con tim, một tay nắm lấy hai cánh tay kia một lực đẩy ra.
Lúc tới Lưu Yến thì Ngô Thế Huân lại bỏ qua, đơn giản giải thích đã quen biết rồi. Lưu Yến chỉ biết mỉm cười là có làm quen trước đó. Cho nên cũng bỏ qua phần chào hỏi với Lộc Hàm. Nhưng mà không ai biết là.. Ngô Thế Huân không muốn Lưu Yến bắt tay với Lộc Hàm. Không muốn tạo cơ hội cho em hắn, Chính là Đại Bản Vương là...
-Đi thôi, chúng ta trễ học mất.
Mọi người cùng nhau đi phía trước để lại Kim Chung Nhân một lòng đang khó hiểu thắc mắc, nhưng mà hắn lại cảm thấy Lộc Hàm kia, làm cho tim hắn đập rất nhanh.
- Hôm nay tớ thấy có cái gì đó là lạ?
Lộc Hân tinh nghịch đi bên cạnh vừa hát vừa khẽ nói, mọi người đi phía sau cũng ầm à ầm ừ nói Lộc Hân nói đúng a.. Hôm nay đi học có gì đó là lạ, không phải là do em trai Thế Huân Lộc Hàm kia? mà là một cái gì đó thiếu thiếu?
- A, tớ biết rồi, Kim Cải hôm nay không có lộn xộn.
Kim Chung Nhân nghe thấy tên mình được nhắc hôm nay động trời không lộn xộn cũng nhanh chóng phản bác là do hắn mệt nha,nhưng mà nội tâm chỉ có hắn biết là do Lộc Hàm kia.
Lộc Hàm nhìn biểu tình khó hiểu của người tên Kim Cải kia, cũng cảm thấy kì lạ, rõ là nam nhân với nhau,hắn làm gì phải đỏ mặt với cậu a.. Còn có làm gì mà nắm tay cậu chặt như vậy, bây giờ lại trầm tư không nói gì? Rõ cậu không có làm gì hắn, không bỏ độc cũng không có bỏ thuốc mê.
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Kim Cải và Lộc Hàm, rõ là ngày thường Kim Cải rất hay lộn xộn kể gái kể tình. Bây giờ lại im lặng trầm tư, mà trầm tư là khi hắn gặp được đại bản vương của hắn, sau khi bắt tay lại dẫn đến tình trạng Kim cải im lặng đi theo, Lộc Hàm cũng lạnh lùng bước đi. Hình như là?.....
****
Note: nếu bạn nào đã đọc truyện Yosuga no Sora thì người em trong truyện là nữ, được bạn thân của anh trai yêu thích. Vì mình chuyển theo boyxboy Cho nên mình cũng đã đổi thành nam bạn thân là Kim Cải cũng sẽ thích em trai Lú của Thế Huân theo kiểu boyxboy nhé.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm
FanfictionCâu chuyện bắt đầu từ vùng quê xa xôi . Nơi mà Ngô Thế Huân ( Haru)và em trai Lộc Hàm ( em gái Sora) song sinh của cậu đã từng có rất nhiều kỷ niệm thơ ấu khi họ đến thăm ông bà mình vào những dịp hè. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ của họ mất trong 1 ta...