Chương 7 : Anh bảo vệ chăm sóc em

153 11 0
                                    


***

- Lộc Hàm, có gì ra về liền đợi anh ở cổng trường được không?

-Ừ

Lộc Hàm khẽ ngật đầu trả lời với hắn,sau đó liền li khai bước đi khỏi đám bạn của hắn, chỉ là cậu cảm nhận như có hai đôi mắt đang chăm chăm nhìn cậu, một là của người bạn tên Kim Cải kia, người còn lại hình như là một cô gái có vẻ lạ hay là người bạn cậu được chưa giới thiệu đây.

-Huệ Văn,cậu mới đến à.

Lộc Hân mỉm cười tựa  như hoa chào hỏi Huệ Văn lớp phó văn nghệ. Sau đó cả đám lại mỉm cười cùng nhau bước vô lớp học .

-Thế Huân này? cậu nghĩ xem em trai của cậu có thích con trai không nhỉ?

Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mới phát ra câu động trời nở đất kia, lại lấy tay đập vào đầu người ta

-Cậu có khùng không? Em mình mình muốn nó thích con gái, thích con trai làm gì?

Kim Cải lại ôm đầu mếu máo nhìn chủ nhân mới đánh hắn xong, Hắc Hắc, rõ chỉ hỏi thôi lại bị đánh như thế này bất công quá a..

-Nhưng mà, khi tớ nắm tay Lộc Hàm, tim lại đập rất nhanh? lại còn hồi hộp.

Ngô Thế Huân nghe lời nói kia, lại cảm thấy ở lồng ngực nhảy nhót liên tục, hình như là cảm giác này hắn cũng có mỗi khi ở bên cạnh Lộc Hàm chỉ là...

- Theo tớ nghiên cứu thì biểu hiện này chứng tỏ cậu say nắng người ta a..

-Huệ Văn,có thật không a... Là tớ đang cảm nắng Lộc Hàm sao?

-Thật a.. đây là biểu hiện của say nắng,sau đó nếu thật sự có cảm giác say nhiều sẽ dẫn đến thích người ta.

Kim Chung Nhân ánh mắt như hoa, sau đó lại nắm mắt lại thử xem khi nhắm mắt lại nghĩ đến cậu tim có đập nhanh nữa không? mà hình như còn nhanh hơn lúc nãy nha.

-Haha, vậy tớ phải theo đuổi Lộc Hàm a..

Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc,hình như là đồng tính luyến ái ở đây không có bị phản đối hay căm ghét như ở nhiều nơi khác.

-Thế Huân, cậu nói xem, Lộc Hàm thích gì nhất?

- Mình...

-Ai da đừng ngại, tớ là em rễ không phải sẽ tốt hơn sao?

***

Ngô Thế Huân nhìn từ xa thấy bóng dáng của Lộc Hàm đang đợi mình, lại im lặng trầm xuống đi bên đến bên cạnh cậu. Lộc Hàm nhìn người mới tới sau đó cũng theo chân mà bước đi, chỉ là bầu không khí này có gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu?  hắn hôm nay lại ít nói,lại trầm tư hơn mỗi khi, cậu nhăn mày nhìn hắn nhưng cũng không có hỏi hắn hôm nay làm sao vậy? chỉ là im lặng đi theo phía sau hắn.

Ngô Thế Huân hiện tại đang rất rồi bời, câu nói của Huệ Văn và kim Cải luôn hiện trong đầu, cảm nắng hay say nắng chính là khi nhìn vào người kia tim đập nhanh, lòng lại hồi hộp khó tả. Cảm giác này hình như là lần đầu Lộc Hàm đi khám bệnh trở về sau một tháng, khi chính hắn nhìn thấy cậu,tim bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lại thập phần hạnh phúc hồi hộp, nhưng đó là cảm giác đã từng rất lâu khi hắn còn là học sinh trung học. Nhưng mà khi nghe đến Kim cải muốn làm em rễ của hắn, trong tim lại tràn lên cảm giác khó chịu .

- Thế Huân?

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi được nữa đường lại gặp Lưu Yến, Ngô Thế Huân chào hỏi cô, sau đó cũng đem cảm giác khó chịu kia chôn đi.

Lộc Hàm nhìn người mới đến, lông mày lại nhau lên  nhìn cô gái tên Lưu Yến đang nhìn chằm anh mình,trên má tuy có vệt hồng nhỏ ẩn hiện nhưng vẫn nhận ra là đang ngại ngùng, Nhưng mà ánh mắt nhìn anh trai cậu có vẻ như là thích rồi.

Lộc Hàm đi chậm lại phía sau, lại nhìn lên hai người đang ngày một cách xa cậu, từ phía sau nhìn đến,cậu lại cảm giác người phía trước rõ là anh mình, nhưng tại sao lại không với tới mà nắm kéo lại được? Cứ thế đến khi về tới nhà, Ngô Thế Huân mới phát hiện ra Lộc Hàm đi phía sau đã không còn thấy nữa. A.. là tại hắn đi nhanh quá không để ý cậu rồi. Chỉ là tính xoay người quay lại kiếm lại phát hiện ra Lưu Yến đang nắm lấy tay mình. Hắn khó hiểu nhìn Lưu Yến, sau đó cũng đứng im lặng nhìn người đó nhưng mà tâm lại để theo bên cạnh một người nào đó.

- Thế Huân, mình.... mình xin lỗi.

Nói xong câu đó, Hắn còn đang ngơ ngác vì sao Lưu Yến lại xin lỗi hắn, nhưng mà người kia lại phóng bay về nhà. 

-Anh ,em về rồi.

Lộc Hàm từ phía cổng bước vào lại nhìn thấy Ngô Thế Huân trầm mặc mà im lặng bước vô, chỉ là chưa kịp đi được mấy bước lại bị một vòng tay ôm mình chặt vào trong lòng, cậu nhìn người đang ôm khó hiểu? người ôm cũng cảm thấy không hiểu bản thân mình. Nhưng mà cảm giác ôm cậu vào lòng, trái tim hắn lại đập nhanh hơn, lòng lại thấy an tâm hơn. Em hắn là của hắn là được. Không cần ai nữa phải không?

Hắn có thể chắm sóc cậu suốt đời mà, cũng có thể bảo vệ cậu ?đâu nhất thiết phải có người khác thay hắn bảo vệ? Phải không?

****

Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ