Chương 19

123 6 2
                                    


***

Ngô Thế Huân ôm mặt đỏ đi ra khỏi phòng tắm, để lại cậu một mình trong phòng, Lộc Hàm nhìn cánh cửa khép lại, thân cũng dần dần chìm vào bờ nước lạnh ở bồn,khi cả thân thể chìm dưới nước, cậu mới lấy tay sờ vào bờ môi của mình một cách nhẹ nhàng như là sợ nó biết mất đi. Nhưng mà trong lòng cậu vừa hạnh phúc vừa đau lòng, người này cư nhiên làm vậy với cậu, thực sự lại làm cho tim cậu ấm lên, nhưng mà trái tim cậu cũng đang gào thét, không phải sự thật...

- Anh, em phải làm sao???"Là chấp nhận ảo tưởng đáng sợ này hay là chấp nhận sự thật đau lòng kia , có thể cho cậu biết được không. Yêu đau lắm chứ không phải giả đâu anh à?

Ngô Thế Huân đang nấu ăn, lại nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, môi đang cười lên nhìn cậu nhưng mà khuôn mặt hắn phút chốc đỏ lên, cư nhiên Lộc Hàm chỉ cuốn một cái khăn tắm che phần dưới đi, còn để lưng trần, nhưng mà biểu cảm của hắn lại không được cậu chú ý, Lộc Hàm nhìn hắn lại thở dài ra,

- Lúc nãy anh chạy vào làm ướt đồ em, nên em mới quấn khăn ra, anh đừng để ý. Anh nấu xong chưa?

-Anh.. à anh nấu xong rồi em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. "Ngô Thế Huân mắt nhìn xuống nền nhà mà trả lời, khi chính hắn nghe tiếng bước chân của cậu rời đi cho đến khi cửa phòng tầng hai có tiếng mở hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thật hên là Đại ma vương không có chú ý đến  hắn, nếu không thì kiểu gì cậu cũng coi hắn là biến thái cho mà xem, có anh trai nào thấy thân hình của em lại cương lên một cách dữ dội như thế này không? Ách.. hắn phải bình tĩnh, không thì lần sau gặp lại tình huống đó lại bắn ra không biết vì sao mất.

***

-Lúc nãy anh vào nhà, lại nghe tiếng hét của em mới chạy vô không để ý em đang tắm.. cho nên..

-Không sao mà anh, ngày xưa chúng ta cũng từng tắm chung đó thây, với lại chúng ta là anh em mà anh đừng ngại. " Lộc Hàm vừa ăn vừa cười mà trả lời hắn, còn hắn lại như trái cà chua mà thẹn lên, đúng rồi nhỉ?ngày xưa hắn và cậu cũng tắm chung với nhau mà, cư nhiên bây giờ hắn lại ngại ngùng, nhưng mà còn sinh khí của hắn , hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

***

- Uế, sao hôm nay Lộc Hàm lại chở Lộc Hân đi học? Lộc Hàm không đi cùng tụi mình sao? " Kim Chung Nhân nhìn hai người đang đứng trước mình chào hỏi, nhưng mà cư nhiên bây giờ hai người này lại đi chung , Hả, không lẽ nào!!! T^T Wee.. Tại sao???

- Lộc Hàm bị ốm, tớ lấy xe chở cậu ấy đi học? Với cả cậu ấy là bạn trai tớ mà, không đi với tớ lẽ nào đi với cái tên biến thái chết bầm như cậu, dao cậu ấy cho câu chả khác gì giao cho cọp cả đó" Lộc Hân vừa lè lưỡi vừa cười  trả lời Kim Cải, nhưng mà Kim Cải lại đang khóc ròng, còn không ngừng với tay muốn đụng vào Lộc Hàm

- Lộc Hàm, Tại sao? Sao cậu nỡ từ chối tình cảm của tớ T^T

Lộc Hàm chỉ mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ tạm biệt mọi người sau đó đạp xe chở Lộc Hân đi trước để lại 3 người kia đi chung với nhau. Lưu Yến nhìn sang Ngô Thế Huân, tâm tình cũng vì thế mà rầu đi, hắn lại đang nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đi xa, ánh mắt thoáng chút buồn.

- Lộc Hàm cùng Lộc Hân một chỗ??? Why.. why..

Từ đó, bạn sẽ bắt gặp một chiếc xe đạp màu xanh chạy khắp phố làng, lại nghe thấy tiếng cười vui tai của đôi bạn Hàm Hân, phía xa xa lại nhìn thấy một đôi nam nữ thanh mai đi bên cạnh nhau chỉ là tay không còn nắm, miệng không còn cười. Lại nhìn đến Kim Chung Nhân,lâu lâu thấy hắn đứng ở xa nhìn hai người kia đi ăn đi về, cư nhiên một tháng sau lại không thấy bóng dáng hắn ngồi nhìn người ta, cư nhiên đơn giản hắn đã có đối tượng mới để theo đuổi.

  Thế nên mới nói tình yêu là duyên là nợ, không biết nắm giữ, một ngày nắm trong tay lại biến thành nắm cát vụn ,vụt mất mãi mãi....

Nhưng mà nếu bạn nghĩ đó là kết thúc vừa đẹp vừa buồn như cuốn tiểu thuyết tình yêu thì bạn sai rồi, nó vẫn còn tiếp diễn đó thôi. Chỉ là kết thúc thật sự rất đau lòng, sự thật không phải như truyện, tình yêu loạn luân mãi mãi không bao giờ được chấp nhận, nếu có yêu thì nó mãi mãi không được công khai, không được đàng hoàng chính chắn, con người với con người, họ yêu nhau bởi vì trái tim, nếu một ngày bạn nghe thấy người ta bàn toán về tình yêu loạn luân giữa hai người, bạn hãy mỉm cười mà cho qua, đừng đàn phán về họ, bởi có trách, trách trái tim yêu một người lại quá bao gian khổ? với lại tình yêu loạn luân, nó rất là đau lòng, cho nên Ngô Thế Huân hay cả Lộc Hàm cũng như vật, Lộc Hàm yêu theo trái tim nhỏ, lại không nghĩ đến xã hội đàn phán bàn luận,  còn hắn, sẽ như thế nào khi hắn phát hiện ra,người mình yêu là em trai ruột của hắn. Bạn ách hẳn sẽ biết được mà. Phải không, đó cũng chính là cái kết sắp được mở ra, bạn hãy tự suy đoán đoạn kết của truyện sẽ  như thế nào nhé!!!

***

Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ