Chương 25-2 End

276 14 6
                                    

***
Ngô Thế Huân chạy xe tiếp tục đi tìm Lộc Hàm , lại nghĩ đến lời nói cùa Lộc Hân mà nước mắt cũng vì thế mà rơi ra, miệng không ngừng gọi tên cậu, đôi khi hắn rất ngốc,có một người yêu mình như vậy? Vì sao còn ngốc nghếch mà đi tìm người này đến người kia yêu đương. Mà căn bản từ xưa trái tim hắn chỉ có một mình Lộc Hàm.

-Lộc Hàm, anh xin lỗi.

Ngô Thế Huân chạy đến đường ven dòng sông Từ Đầu, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm một bóng hình, mà đến khi nhìn thấy cậu trái tim lại xúc động mà khóc nức lên như con nít.

- Lộc Hàm.. huhu... anh tìm thấy em rồi.. Ô.. ô em có biết anh lo lắm không."

Ngô Thế Huân tìm được Lộc Hàm cũng chính là trời tạnh mưa đi, giống như là khi trái tim khóc ông trời cũng vì thế mà khóc theo còn khi tâm vui ông trời cũng vì thế mà cười lên với ta.  Ngô Thế Huân dùng tốc độ ánh sáng chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, mà điều làm cho hắn ngạc nhiên hơn là người kia đang dần dần đi ra xa về phía biển, trái tim cũng vì thế mà đau lên, miệng không ngừng hét to gọi tên cậu.

- Lộc Hàm

Lộc Hàm nghe có người gọi mình cũng dừng chân bước lại, lại nhìn đến người đang gọi mình kia, lại nhìn lên bầu trời. Ha. Tự nhiên trăng lại lên rồi, trong khung cảnh đẹp như vậy, vì sao trái tim lại đau như vậy. Đến khi nhìn lại hắn, lại nhìn hắn lo lắng gọi tên cậu,Lộc Hàm mới nhẹ mỉm cười

- Anh , em yêu anh"Lời mới nói ra, thân cùng trái tim chìm xuống làn nước xanh của biển cả. Mà Ngô Thế Huân nhìn người kia tan biến vào dòng nước, trái tim cứ thế mà vụn vở, nước mắt lại một lần nữa tràn ra, lại vừa khóc vừa đi về phía cậu chìm xuống mà đi tìm

- Lộc Hàm.. Ô... ô.. xin em đừng bỏ anh. Xin em...

Đến khi ra đến dòng nước sâu kia,Ngô Thế Huân vì bất cẩn mà té xuống, mà căn bản trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ còn một thứ là Cứu Lộc Hàm, mắt hắn dần dần nhắm lại, trong ánh trăng dọi xuống nước lại thấy môi hắn cười lên, đơn giản là hắn đang ôm cậu cùng nhau chìm xuống,Lộc Hàm nhìn hắn ôm mình trái tim lại hạnh phúc, lại nghe bên tai câu nói ma cậu mong chờ nhất, cũng là hạnh phúc nhất

- Lộc Hàm, anh thật sự muốn nói...anh yêu em. Kiếp này không thể ở bên em, vậy hứa cùng nhau ở bên nhau suốt đời ở kiếp sau được không" lời mới nói ra,bên môi của Lộc Hàm cùng hắn đều cười lên,Ôm càng Chặt nhau hơn.

-Em ...yêu.. anh ...

Tình yêu đôi khi rất ngốc phải không? đôi khi chúng ta phải trả giá quá nhiều cho một tình yêu, nhưng mà cho dù là trả giá bao nhiêu vì sao con người vẫn ngu ngốc mà dính vào? Đơn giản là trái tim yêu. Có phải không?

- Anh.. anh tỉnh lại đi.. ô..Ô.. anh.. mau tỉnh lại đi." Lộc Hàm vừa khóc vừa ôm người kia vào lòng, mà người kia căn bản đã tỉnh nhưng khi nhìn Lộc Hàm  vì mình khóc lên lại cảm thấy ấm lòng, có phải hắn và cậu đã cùng nhau đi qua bên thế giới bên kia rồi không.

- Lộc.. Hàm, em đừng khóc em khóc anh rất đau lòng biết không?

- Ô.. ô.. em cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa. Anh ..anh đừng bỏ rơi em được không? " Lộc Hàm vừa khóc vừa cầu xin, mà hắn chỉ ngật đầu ngồi dậy ôm cậu vào lòng,

Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ