***Kể từ ngày Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến công khai yêu nhau, cũng chính là từ đó sau mỗi ngày mọi người sẽ nhìn thấy một nhà ba người, chỉ là không phải bố mẹ hay anh chị nắm tay em út, hay là ba người bạn thân cùng nhau đi về, chỉ là ở đây có hơi khác, hai người đi phía trước nắm tay nhau bước đi, còn một cậu trai lặng lẽ đi phía sau, khi họ dừng lại cậu cũng dừng lại, khi họ đi nhanh cậu lại chậm rãi mà đi, khi họ nắm tay trên đường vui vẻ cười đùa,cậu chỉ biết im lặng mà đi phía sau, lâu lâu lại sờ vào nơi tim đang ngào thét, là thật sự rất đau, đau đến tận tâm can, nhưng mà cậu cũng cố gắng kìm nén nở nụ cười, sau đó cũng lặng lẽ bước đi. Yêu một người thôi mà, nhưng mà đau thật đấy? không có đùa đâu?
Lộc Hân đi phía sau quan sát biểu tình của Lộc Hàm,trong ánh mắt có chút tâm can khó chịu, cũng chỉ biết im lặng nhìn tâm trạng của cậu, cũng chỉ là đi theo và đi theo thôi, sau đó lại thở dài nhìn Lộc Hàm đi phía trước?
***
-Lộc Hàm, ngày mai là chủ nhật, em có dự tính gì không?
- Không
- Em không đi chơi với các bạn sao?
-Không
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, cũng chỉ im lặng mà nhìn cậu rồi thở dài, từ khi quen Lưu Yến, rõ là trái tim cảm thấy rất ấm áp, nhưng mà hình bóng của Lưu Yến không bao giờ che hết được sự lo lắng của hắn đối với Lộc Hàm, cũng không thể nào hiểu được, người hắn muốn bảo vệ lại là Lộc Hàm nhưng mà..
- Ngày mai anh đi chơi với chị Lưu Yến,em ở nhà ngoan nhé!!
- ....
- Vậy em ngủ ngon
-....
Ngô Thế Huân lại thở dài, sau đó cũng rời khỏi phòng khách để lại Lộc Hàm cùng với chiếc ti vi mở to nhỏ, Lộc Hàm liếc mắt nhìn hắn rời đi cũng nhanh chóng tắt ti vi đi về phòng.
Ngô Thế Huân nghe ngoài phòng khách tiếng Ti Vi cũng đã tắt, lại nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm về phòng , trái tim lại đau lên, đại bản vương của hắn từ khi nói xong câu giữa hắn và Lưu Yến cũng từ đó mà im lặng,nụ cười ngay hôm đó cũng là nụ cười cuối cùng mà hắn thấy, nhưng mà, từ khi nào khoảng cách giữa hai anh em lại lớn như vậy, mỗi khi hắn cùng Lưu Yến cùng nhau đi về, cô không ngừng kể truyện vui rồi nắm tay hắn làm hắn cười, hắn rất vui nhưng mà mỗi khi hắn quay lại nhìn Lộc Hàm im lặng đi phía sau, khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng như vậy, chỉ có khác là mỗi khi hắn đi càng nhanh với Lưu Yến, lại cảm thấy trái tim hắn đau lên khi nhìn bước đi của cậu chậm lại,Lộc Hàm, em đang tạo cơ hội cho em sao?vậy còn em....
***
Ngô Thế Huân thức dậy rất sớm, cũng nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị bữa ăn cho Lộc Hàm cả ngày hôm nay, trước khi đi còn không quên ghi tờ giấy căn nhặn cậu, sau đó mới yên tâm rời đi đến buổi hẹn với Lưu Yến.
***
Lộc Hân hôm nay chính là muốn đến rũ Lộc Hàm đi chơi, đến gần nhà của cậu, lại gặp được Ngô Thế Huân đang đi bộ ra, cô chỉ vui vẻ cười lên sau đó hỏi thăm đến Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn cô khó hiểu? từ khi nào Lộc Hân và cậu thân nhau, nhưng cũng nhanh chóng nói Lộc Hàm đang ngủ, lúc đó mới li khai nói lời tạm biệt với Lộc Hân, nhưng mà từ khi biết Lộc Hân cùng Lộc Hàm đã rất thân từ khi nào đó? lại làm tâm trạng của hắn chùn xuống, trai tim bảo ngào thét khó chịu? cảm giác này, là sao nhỉ?
- Lộc Hàm , cậu đâu rồi. Cậu còn ngủ sao? Lộc Hàm?
Lộc Hân đến trước cửa nhà, lại hết kêu rồi ngõ cửa nhưng căn bản người kia không có ra mở, Ai da, sao kì lạ vậy, rõ hắn nói ở trong nhà, không lẽ cậu lại ra ngoài rồi, nhưng mà cửa không khóa, thì làm sao mà đi được.
30 phút sau.
Lộc Hân nhìn cửa không khóa, trái tim như thúc dục cô lên đi vào, nhưng mà vào nhà của người khác khi không có sự đồng tình của chủ nhà là không đúng nha. Nhưng mà trái tim này hôm nay làm sao vậy? hết đập rồi rối loạn làm tâm cô không có ổn? Tâm trí thì phân tích dữ dội, vậy mà người bây giờ đã ở trong nhà rồi.
- Uế, sao mình vào được đây?không lẽ mình biết biến hình hay di chuyển sao?
Em lạy cô, cô đã mở cửa bước vô một cách rón rén, bây giờ lại còn phân tích mình biết di chuyển, nếu muốn di chuyển hãy liên hệ anh Kai thuộc nhóm EXO đó, ổng đó rất giỏi di chuyển không gian. Hắc hắc.
-Lộc Hàm... cậu ở đâu?
-......
-Lộc Hàm?
- ......
Lộc Hân vừa gọi vừa mở từng cửa phòng, chính là khi cô tìm khắp nơi ở lầu dưới cũng không có , mà bây giờ chỉ có lầu trên ... lúc Lộc Hân đi lên giữa lầu, lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, theo lý trí cứ thế mà bước đi lên căn phòng kia, miệng không ngừng kêu tên cậu, cửa được mở ra cũng là lúc....
- LỘC HÀM...
****
Một trái tim vun vỡ? một tình yêu đau khổ? một hạnh phúc xa vời, một tình yêu bị người đời căm ghét? Anh, em nên làm gì đây? YÊU anh, đau lắm đó anh có biết không?
*****
Ngày mai mình không thể ra chap mới, hẹn các bạn ngày 14/2 nha. Kiểm tra xong mình liền tranh thủ up các chương sau cho m.n đọc nhé. Fic ngắn lắm nha. Chỉ tầm 20 chap hoặc 25 trở xuống thôi. Hi. Chúc các bạn cả tuần vui vẻ, tháng của tình yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm
FanficCâu chuyện bắt đầu từ vùng quê xa xôi . Nơi mà Ngô Thế Huân ( Haru)và em trai Lộc Hàm ( em gái Sora) song sinh của cậu đã từng có rất nhiều kỷ niệm thơ ấu khi họ đến thăm ông bà mình vào những dịp hè. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ của họ mất trong 1 ta...