H buồn lắm các nàng à
***
Lộc Hàm đi qua phòng hắn, đôi chân khẽ dừng lại trước cửa, trái tim lại khẽ đập mạnh,
- Có thể cho em một món quà từ anh được không? Sau hôm nay thôi em hứa em sẽ không làm phiền anh nữa?"Lộc Hàm nói xong, tay vặn cửa bước đi vào , khi chân cậu bước sát lại gần hắn, nghe tiếng hơi thở của hắn, lại áp sát vào ngực của người đang ngủ, trái tim cũng vì thế ấm lên. Đến khi nước mắt chảy ra một cách nhẹ nhàng, cậu mới ngồi dậy nhìn hắn thật lâu , đến khi khuôn mặt cậu phóng to trên khuôn mặt hắn, khi đôi môi cậu khẽ chạm vào hắn, trái tim cậu như muốn nổ tung.
- Anh, ... món quà này em sẽ mãi cất giữ... Em yêu anh..
Lộc Hàm rời khỏi môi hắn,lại đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang rơi, đến khi xoay người bước đi,bên tai lại nghe tiếng hắn gọi mình
- Lộc Hàm...,em đừng khóc..." chỉ là lời nói mộng mị, lại khiến cho Lộc Hàm tâm can cùng cơ thể bất động, khi chính cậu quay lại nhìn hắn, người kia bên môi vẫn luôn gọi tên cậu
- Anh, ... hức.. sao anh..."Tại sao khi cậu muốn tử bỏ lại làm cho cậu hi vọng, tại sao hả?tại sao phải nuôi hi vọng trái tim của cậu rồi môt mực đạp xuống , liệu hắn có biết? Yêu hắn thực rất đau không. Lộc Hàm vừa khóc vừa nhìn hắn, mà người kia vẫn cứ nằm đó mộng mị gọi tên cậu, Lộc Hàm cúi mặt xuống, dứt khoác lau đi nước mắt, xoay người bước đi. Mà cư nhiên lúc quay đi tay lại bị hắn kéo lại, cả thân cậu một mực đè lên thân thể hắn, người kia lại không ngừng ôm cậu, hôn lấy đôi môi cậu, Lộc Hàm trợn lớn mắt nhìn hành động của hắn, trong tâm can rõ hiểu hắn vì say mà làm càn nhưng mà sao cậu vẫ thấy ấm áp.
Đến khi bên môi hơi thở đã có chút gấp gáp hắn mới nhẹ nhàng thả ra, lại không nghĩ hắn cư nhiên kéo xuống cổ hôn lấy cổ mình, còn không ngừng áp thân thể lên xuống cậu, không cho cậu trốn thoát, đến khi cảm thấy chiếc áo của mình đang bị cởi bỏ, cậu mới ý thức được hành động của hắn,nước mắt cũng vì thế mà rơi ngày càng nhiều. Cậu không phải con gái,đến khi tỉnh , người thống khổ chính là hắn.
Lộc Hàm vừa quậy vứa đá liên hồi vào người bên cạnh. Khi ý thức người kia đang ôm chặt mình không buông,lại bên tai mình phả ra hơi thở nóng. Cậu như điên loạn đánh vào người kia, muốn trốn thoát. Hơi thở này, vòng tay này. Tại sao lại vừa ấm vừa đau như vậy? Chưa kịp định thần thì nơi môi lại có thứ mềm mềm áp lấy cuốn trọn lời nói la hét của cậu. Cậu lúc này hiểu rõ hơn hắn muốn làm gì chính mình. Nước mắt cứ thế mà ùa ra trên khóe mi.
- Anh,đừng.. mà..
Lộc Hàm khóc nức nhìn bóng hắn ôm hôn mình thật lâu,nước mắt cứ thế mà rơi. Muốn kháng cự chỉ trách thân người nhỏ bé không thể chống trả. Lưỡi của hắn cứ thế thừa lúc cậu buông miệng khóc nức mà chuồn cái lưỡi tinh vi của mình vô khám xét vòm miệng,luốt lắt qua từng vị trí trong miệng mà liếm láp. Lưỡi tinh vi cuốn lấy lưỡi của cậu mà nút mút một cách mê ngon như thưởng thức một cây kẹo mút ngon ngọt. Lộc Hàm mệt mỏi lại nhìn hắn, đến khi không thể chống cự được nữa, cậu mới nhẹ nhàng thả lỏng, bỏ hết tâm trí của mình.Lưỡi không ngừng bị nút ra nút vô tạo ra tiếng dâm mĩ trong phòng nhỏ . Chưa kịp định thần lại quần áo trên cơ thể một cánh lại rơi hết xuống nền sàn. Sau đó chỉ thấy người kia ôm cậu thật chặt, tựa hồ như sợ mất cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm
FanfictionCâu chuyện bắt đầu từ vùng quê xa xôi . Nơi mà Ngô Thế Huân ( Haru)và em trai Lộc Hàm ( em gái Sora) song sinh của cậu đã từng có rất nhiều kỷ niệm thơ ấu khi họ đến thăm ông bà mình vào những dịp hè. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ của họ mất trong 1 ta...