Chương 4: Sao Anh bỏ rơi em

180 17 2
                                    

***

- Anh về rồi Tiểu Lộc!

- Mừng anh trở về.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm sau đó cất sách vở thay quần áo chuẩn bị làm bữa tối, chỉ là hắn lại bất ngờ nhìn đồ ăn hồi sáng hắn chuẩn bị cho cậu ở trong tủ lạnh và đồ ăn trên bàn đa số còn nguyên xem ra cậu vẫn không đụng đũa ăn cơm. Ngô Thế Huân thở dài, Lộc Hàm tại sao lại hành hạ bản thân như vậy?

- Tiểu Lộc, xuống ăn cơm, anh hâm đồ ăn hồi sáng em không chịu ăn đây này.

- ......

- Tiểu Lộc?

-.....

Ngô Thế Huân đi nhẹ lại đứng trước cửa phòng của cậu, tay lại vô thức chạm nhẹ.Trong lòng dâng lên nỗi đau khó tả. Hắn đưa cậu quay về đây là đúng hay sai. Tiểu Lộc của hắn trước đây vốn đã ốm yếu, từ nhỏ đã không chịu tiếp xúc bên ngoài, cho nên cậu đối với người ngoài đa phần là im lặng rụt rè, đối với người nhà lại thập phần nhõng nhẻo như con nít. chỉ có điều từ khi bố mẹ mất đi, một Lộc Hàm làm nũng anh, một Lộc Hàm mít ướt như con gái đã không còn. Lại trở thành một Lộc Hàm lạnh lũng kiệm lời.

- Tiểu Lộc,xuống ăn cơm cùng ăn. Hôm nay em đã không ăn nhiều rồi.

Lộc Hàm bên trong lại im lặng không nói, nhìn vào cánh cửa đang hé ra kia trong lòng có chút chua xót. Anh của cậu đã trở về rồi là không có bỏ rơi cậu. chỉ là do cậu tưởng tượng quá nhiều thôi phải không?

- Ừ

Lộc Hàm đi ra cửa sau đó lại đáp lại lời hắn cùng hắn ra ngoài ăn cơm, Ngô Thế Huân mỉm cười thật tươi sau đó lại vừa ăn vừa kể chuyện ngày h nay đi học kết được rất nhiều bạn mới. Còn có cả gặp lại cô bạn lần trước va phải cũng chính là lớp trưởng lớp hắn. Lộc Hàm vừa ăn cơm vừa nhăn mày nghe hắn nói . Sau đó tâm tư có chút thống khổ liền đứng dậy ra khỏi phòng ăn.

Ngô Thế Huân nhìn vào chén cơm chưa vơi là bao của cậu lại nhìn cậu rời đi. Cứ tưởng kể chuyện vui cho cậu nghe lại hóa thành như thế này. Hắn cầm lấy chén cơm của Lộc Hàm sau đó bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến,nước mắt từ khi nào cũng vì đó mà rơi ra.

- Lộc Hàm....

******

Lộc Hàm thức dậy nhìn tờ giấy trên bàn không khác ngày hôm qua là bao, lại nhìn sang bàn ăn bên cạnh. Tay cầm đũa chọt chọt bỏ miếng bánh vô miệng. Sau đó lại gưỡng đầu nhìn lên trên trần nhà suy tư.

Canh phòng bếp bây giờ chỉ còn một mình cậu, cảm giác thật buồn phải không?

***

Ngô Thế Huân có bạn mới rất vui, mọi người ai cũng quan tâm hắn, giúp đỡ hắn , khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống ở đây thật tốt? Nếu như.. nếu như Lộc Hàm cũng như hắn, nghĩ đến cậu,hắn lại nhau mày sau đó đôi mắt lại vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

-Tối nay là sinh nhật của Lớp trưởng Tiểu Phi, tuy cậu là bạn mới cũng nên đi chung cho vui chứ, Thế Huân?

Kim cải đen ra đề nghị kêu hắn cùng đi, hắn cũng không ngượng ép mà ngật đầu đồng ý. Dù sao cũng nên làm quen thân thiết với bạn bè trong lớp đó là điều hắn nghĩ hiện tại bây giờ?

***

Lộc Hàm thức dậy nhìn lên đồng hồ treo tường điểm 7 giờ tối. Anh của cậu cũng chưa có về. Rõ là thường ngày hắn hay trở về lúc 5 giờ 30 phút. Hiện tại lại đi đâu không biết vì sao còn chưa trở về. Lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ , khi chính mình nhìn thấy đồng hồ tinh lên điểm 8 giờ tối. Lộc Hàm mới giật mình lấy áo khoác mang vào đi tìm hắn. Người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu, cũng là người quan trọng nhất với cậu. Nhưng mà hắn đang ở nơi đâu?

Chỉ là khi mới bước ra cửa cổng lại nghe thấy tiếng nói của hắn vang lên, cậu mới nhẹ lòng thả ra một hơi. Nhưng mà hắn không có ở một mình đi về,mà bên cạnh còn có một cô gái mắt kính tóc ngắn, trông rất là xinh.

Cậu nhìn hắn, thấy hắn rất rõ? chỉ là người kia mãi mãi không thấy được cậu? mãi mãi không biết được khi thấy hắn đi trở về. Anh em? chỉ tồn tại tình cảm anh em? Hay còn loại tình cảm nữa chăng.

- Anh, sao anh bỏ rơi em, làm em lo lắng như vậy.

Ngô Thế Huân cùng cô bạn đang nói chuyện lại nghe tiếng nói kia. Hắn mới giật mình nhìn lên khuôn mặt em hắn,sau đó lại nhìn đồng hồ điểm 8h33 phút.

Hắn tại sao lại quên mất Lộc Hàm đang nhịn đói chờ hắn về nấu cơm.

***

Hunhan [chuyển ver] Ngô Huân Ngô Hàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ