[DofCora/DofRos] Ngoại truyện (H+): Trói buộc 1

891 51 3
                                    

"Cha..... Mẹ..... Không..... Đừng đi!!!"

Cảnh vật xung quanh bao phủ một màu trắng xóa, không còn gì ngoài hai bóng người xa khuất dần. Đứa trẻ tóc vàng nhạt đeo kính râm, dốc hết sức lực chạy về phía bọn họ, thế nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp. Hắn bất lực nhìn hai người biến mất trước mắt mình, gào thét đến tê tâm liệt phế.

Pằng... Pằng...

Bỗng tiếng nổ súng chói tai, cảnh tượng lập tức trở thành đống đổ nát chìm trong biển lửa. Hai người khi nãy theo tiếng còi súng lần lượt ngã xuống đất. Máu từ người bọn họ chảy ra không ngừng, lan rộng đến chân hắn. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, hận thù, điên cuồng muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Biển lửa xung quanh phừng phực không ngừng thiêu đốt, cứ như đang chực chờ muốn nuốt chửng hắn.

Một bên cánh tay của Doflamingo trĩu nặng, dường như không chịu nổi khối lượng của cây súng trên tay, buông thõng xuống. Hắn ngước nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ dần bị ngọn lửa nhấn chìm, mà một đứa trẻ như hắn lại không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. 

Bỗng một tiếng gào khóc khiến Doflamingo chú ý đến. Ánh mắt Doflamingo chậm rãi dừng trên người đứa em trai ở phía sau mình. 

Rosinante không ngừng khóc, mặc cho biển lửa xung quanh có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào. Doflamingo nhìn em trai của mình, dường như tiếng khóc ấy khơi dậy lại chút nhân tính ít ỏi còn sót trong hắn.

Hắn đến trước mặt Rosinante, hai tay ôm lấy mặt cậu, vặn vẹo nói: "Vậy là..... chỉ còn lại em..... Chỉ còn lại hai người chúng ta, Rossy....."

Bỗng một tiếng "răng rắc....." vang lên. Cây cột bị thiêu cháy ngã về phía hai người họ. Doflamingo không kịp phản ứng, chỉ nghe được tiếng hét chói tai của Rosinante: "Nii-sann!!!"

...

"Haa... haa....!!!"

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trán lấm tấm đầy mồ hôi, Doflamingo không ngừng thở dốc.

Vừa định thần lại, hắn theo thói quen nhìn sang bên cạnh, bóng dáng quen thuộc nằm bên cạnh hắn không biết từ khi nào đã mất tăm hơi. Dựa vào độ ấm còn sót lại, bất quá người kia rời đi chưa lâu.

Doflamingo bật dậy khỏi giường, trước khi rời đi hắn vẫn không quên cầm theo chiếc kính râm như vật bất ly thân, đi tìm cái người đáng lẽ phải ngủ cạnh hắn, miệng không ngừng chửi rủa: "Chết tiệt! Năng lực trái Nagi Nagi....."

...

Doflamingo dường như sớm biết người hắn cần tìm đang ở đâu, thong thả tiến về một hướng. Không ngoài dự đoán, đêm khuya cả lâu đài chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ duy nhất một căn phòng sáng đèn. Đó là nhà tắm lớn của lâu đài, tuy sáng đèn nhưng lại không nghe thấy bất kì âm thanh gì kể cả tiếng nước chảy. 

Trên hành lang tăm tối trải dài, duy độc có tiếng bước chân vang vọng từng bước từng bước thật rõ ràng, vừa tăm tối lại vừa quỷ dị.

"Tìm thấy em rồi, Corazon."

...

Lúc này, trong phòng tắm, xuyên qua bức tường cách âm trong suốt, là âm thanh xối xả từ vòi sen. Một người đàn ông cao gầy, mái tóc vàng mềm mại bị xối nước ướt sũng che đi một phần gương mặt. Thế nhưng không khó nhìn ra người này mang dáng vẻ có tới năm, sáu phần tương tự với Doflamingo. Tuy nhiên nếu so với vẻ cường ngạch quyến rũ hoang dại của Doflamingo, thì anh lại như một cơn gió thổi qua một đồng cỏ xanh tươi mát đơn thuần ôn hòa.

[One Piece][Fanfic][LawLu] Lời Nguyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ