Tác phẩm: Lời nguyền tình yêu
Tác giả: Âu Dương Vô Song
Thể loại: Fanfic, BL, Romance, Hài hước, Siêu Nhiên, OOC.
Nhân vật: Nhân vật thuộc về Eiichiro Oda
CP chính: Trafalgar Law (Torao) x Monkey D. Luffy (Mugiwaraya)
CP phụ: ZoSan, DofCora (DofRos)...
Tại thành phố Dressrosa, tuy hiện giờ là mùa đông tuyết rơi dày đặc, nhưng điều đó vẫn không che giấu được sự nhộn nhịp mà thành phố mang lại. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất khi đặt chân đến thành phố này chính là những món đồ chơi có thể cử động và nói chuyện như người thật.
Không chỉ riêng gì Luffy mà tất cả mọi người đều bị sự đặc biệt của thành phố này thu hút.
Luffy:"Woa... Sừ ~ kế ~~!!"
Garp: "Được rồi, đừng chạy lung tung nữa. Tất cả mau đi theo ta."
Trong lúc mọi người tập trung lại thì vẫn có người không để lời của ông vào tai.
Garp:"..."
...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"À ùm... Mọi người bây giờ đã tập trung đủ vậy giờ mau theo ta."
Nghĩ nghĩ ông chợt nhớ đến ai đó, ông tiếp tục dặn dò. "Đặc biệt là cháu, Zoro. Chúng ta không rảnh mà tìm cháu đâu! Đừng để bị lạc đấy!"
Zoro: "..."
Luffy vừa bĩu môi vừa theo sau Robin và Zoro, lúc này cậu mới để ý đến sự hiện diện của một người đang đi cùng ông. Người đó không giống người của gia tộc Monkey, thấy hắn cùng ông trò chuyện khá thân thiết Luffy liền gán cho người kia là bằng hữu của Garp.
Hể, ông có người quen ở khắp mọi nơi nhỉ? Yosh! Một ngày nào đó mình cũng sẽ ra khơi và có thật nhiều bạn bè như ông!
Luffy tự hạ quyết tâm mà không biết rằng người đi cùng ông chẳng qua là một thành viên của gia tộc Donquixote được cử tới để dẫn đường mà thôi.
Đi được một quãng đường khá dài, Luffy bắt đầu chán và nuôi ý định chuồn đi thì trước mắt cậu hiện ra một lâu đài nguy nga và tráng lệ vô cùng. Tuy hơi đắng phải nói câu này, nhưng nơi này quả thực còn to gấp mấy lần gia tộc cậu.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa khổng lồ được kéo xuống, thảm đỏ từ bên trong trải ngoài, Luffy làm như mọi người bước chân lên thảm. Nhìn tấm thảm đó ấy làm cậu có cảm giác như mình là một nhân vật rất quan trọng. Lúc này ánh mắt của Luffy nhìn Garp thêm vài phần nể phục.
Nếu nhìn kĩ vào bên trong cậu còn có thể thấy rất nhiều người nhưng khiến người ta chú ý nhiều nhất, chính là người đàn ông to cao tóc vàng, mặc một chiếc áo lông vũ hồng đứng giữa đại sảnh, những người còn lại chia ra đứng hai bên của gã.
Khoảng cách này cũng không quá xa, nó đủ để cậu có thể thấy rõ gã đang cười.