Chương 84: Rõ Ràng Như Thật

2.2K 37 0
                                    

Biển Aegean.

* Biển Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Choán cả tầm mắt là sắc lam trong suốt và sắc trắng tinh khôi. Bầu trời, nước biển, núi đồi, hòa thành một khối khiến người ta không nhìn được tới tận cùng.

Ngồi ở cạnh chiếc bàn tròn, đeo cặp kính mát màu trà, những ngón tay dài bưng tách cà phê lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm. Gió biển rất dễ chịu, mọi thứ đều vô cùng hài hòa. Nhưng sắc mặt anh không có lấy nửa điểm vui vẻ. Từ lúc đến đây, gương mặt anh vẫn cứ hững hờ, vô cảm.

Cách đó không xa, tổ làm phim đang làm việc, đạo diễn cao giọng nói, "Cắt!"

Quay phim xong, mọi người chuẩn bị kết thúc công việc.

Nhấc tà váy lên, cô gái xinh đẹp bước tới, ngồi cạnh chiếc bàn tròn, bưng cà phê lên uống một ngụm rồi lè lưỡi, "Lạnh thế..."

Doãn Chính Đạc khoanh tay, không nhìn cô ấy mà quay đầu nhìn ra ngoài khơi xa.

Diệp Cẩm Lan nói chuyện mà lại bị anh phớt lờ nên hơi bực tức, "Này...là người của công ty anh làm hỏng cuộn phim đấy nhé. Giờ đang là kỳ nghỉ của em mà lại phải quay lại một lần nữa cho anh, thù lao không trả thêm nhiều mà còn trưng ra cái vẻ mặt đấy!"

Doãn Chính Đạc quay đầu lại, ánh mắt rơi trên cổ tay cô ấy.

Diệp Cẩm Lan thấy anh nhìn mình chằm chằm, lát sau mới hiểu ra, "Em...Tại anh nói, cái mà anh mua cho vợ bị mất rồi nên em mới nhờ người ta lấy cho một cái, thật sự rất thích loại này."

Doãn Chính Đạc đưa tay giật cái vòng kia ra, ném thẳng xuống biển.

"Doãn Chính Đạc!" Diệp Cẩm Lan tức điên lên, bám vào lan can nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, bực bội mắng anh, "Dựa vào cái gì mà anh vứt đồ của em! Cái của anh làm mất rồi, vợ anh lại chưa nhìn thấy, tại sao lại không cho em mua một cái!"

Anh hờ hững nhìn ra ngoài biển, "Nhìn ngứa mắt."

"Thần kinh!" Diệp Cẩm Lan đập bàn, "Anh bị vợ cho leo cây là đáng đời! Tính tình nhỏ nhen! Đáng ghét!"

Đôi mắt dưới cặp kính của anh lóe ra ánh nhìn lành lạnh. Anh mới liếc cô ấy một cái mà luồng khí lạnh đã tản khắp tứ phía.

Diệp Cẩm Lan không sợ anh, vẫn đắm chìm trong nỗi xót xa vì bị mất món đồ yêu quý, lại quở trách anh, "Không dịu dàng chút nào hết, không biết thế nào là tôn trọng phụ nữ, vợ anh lấy phải anh đúng là xui xẻo!"

Doãn Chính Đạc bưng cốc lên nhấp một ngụm cà phê, "Xui xẻo cũng không đến lượt em."

"Anh!" Diệp Cẩm Lan thật muốn hắt cốc cà phê vào mặt anh, tức giận đến mức run lên, "Em không tốn công vô ích giúp anh nữa! Anh có thế nào cũng là đáng đời!"

Sắc mặt anh lạnh tanh, có vẻ như chẳng kiêng nể ai hết.

Diệp Cẩm Lan thấy anh tỏ thái độ như vậy thì lại ngồi vào chỗ như không có việc gì, hừ lạnh, "Anh mà cứ giữ cái thái độ này thì còn thê thảm hơn đấy! Em đợi xem anh thành trò cười!"

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ