Trở lại chỗ ở, anh không kêu tiếng nào mà vào thẳng phòng ngủ.
Lê Diệp xếp thức ăn vào, trong nhà bất chợt có thêm nhiều mùi vị của khói bếp.
Sắp xếp xong, cô cầm thuốc đến phòng ngủ. Gõ cửa, anh không lên tiếng, cô đẩy cửa đi vào, thấy anh nằm trên giường bất động.
Ngủ cũng không đắp chăn. Cô bước đến, kéo chăn lên cho anh, anh lập tức mở mắt nhìn cô chằm chằm.
Lê Diệp đưa thuốc cho anh, "Đến giờ uống thuốc rồi."
Anh lại nhắm mắt, không để ý đến lời cô nói.
Một người lớn đùng, mà lúc giận dỗi lại chẳng chững chạc gì cả. Lê Diệp lấy cốc nước, đưa thuốc đến bên miệng anh, "Không uống thì tôi để lại đây."
Nghe ý như đang định đi, anh ngồi dậy, lấy thuốc nhét vào miệng.
Đưa cốc nước cho anh, Lê Diệp thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, "Sao thế? Động đến vết thương không?"
Anh uống mấy ngụm nước ấm liền, giọng nói buồn bực, "Không."
Lê Diệp nhìn băng gạc trên trán anh, sán lại gần, "Tôi xem xem."
Anh muốn tránh, lại bị cô ôm đầu.
Một tay ấn gáy anh, một tay sờ sờ trên băng gạc, cô thấy mặt sau miếng gạc hơi lấm bẩn, đoán chắc là do lúc cô đẩy anh vào giá để hàng.
Trên đầu còn vết thương, giờ lại động phải. Trong lòng cô hơi khó chịu, liền đi lấy băng gạc mới thay cho anh.
Lúc này, anh lại không giở trò gì, ngoan ngoãn để cho cô xoay qua xoay lại.
Nói cho cùng, cô vẫn quan tâm đến anh, nếu không sao lại ở đây đến giờ, còn thay gạc cho anh.
Quấn từng vòng một, cố định lại, Lê Diệp nhìn đồng hồ, "Anh nằm xuống đi, tôi đi nấu cơm."
Nghe cô nói như vậy, anh vẫn đeo vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô vừa bước chân ra ngoài, anh liền lẽo đẽo theo sau.
Trong phòng bếp, cô đã chuẩn bị xong xuôi các nguyên liệu. Thịt xay là anh muốn mua, còn cô mua rau củ, băm băm thái thái, trộn lại làm nhân bánh.
Anh vẫn dựa vào cạnh cửa. Thì ra người phụ nữ này biết nấu cơm, còn rất thành thục nữa.
Làm sủi cảo, đừng nói là anh, đến cả Trần Oanh cũng chưa chắc đã biết làm. Đều là những người được nuông chiều từ bé, có bao giờ phải tự động tay làm.
Anh bước tới, đứng đằng sau cô. Không biết những người đàn ông khác thích tuýp phụ nữ thế nào, anh chỉ biết rằng mình yêu nhất là sự bình dị chân thực như thế này.
Lê Diệp thấy anh không ngủ được mà chạy vào đây liền đuổi, "Mau ra ngoài đi, đừng đứng đây nữa."
Lừa anh nói rằng mình không biết nấu cơm, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện đó. Lần ấy, anh nổi cơn lôi đình, ném bay chỗ đồ ăn cô mua về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân dài lâu Tác giả: Vân Quán Phong Editor: Jins Nguồn: jinss.wordpress.com Độ dài: 233 chương Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cường thủ hào đoạt Văn án Sau khi kết hôn, mọi người vẫn thấy bạn gái bên cạnh anh không ngừng thay đ...