Chương 151: Trái Tim

1.5K 21 2
                                    

"Cẩm Lan!" Anh Bằng thấy cô ta bước lên thì thấp giọng trách. Đây không phải trò đùa, nếu phi lệch, hậu quả đúng là khôn lường, huống chi cô ta nhờ vào gương mặt để kiếm tiền. Hai người không phải là anh em ruột, nhưng cũng có chút quan hệ họ hàng, mình đưa người ta đi, có làm sao thì biết ăn nói thế nào?

Diệp Cẩm Lan đứng thẳng người, mắt nhìn Doãn Chính Đạc, "Ném đi, em mua bảo hiểm cho khuôn mặt này rồi."

Tuy rằng chỉ là câu nói đùa để trấn an anh, nhưng Doãn Chính Đạc lại không hề cảm thấy thoải mái. Cô nàng kia hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, đội quả táo nghênh đón anh, như thể đây chỉ là một màn kịch, không tồn tại cảm giác phiêu lưu nào.

Những người xung quanh bắt đầu căng thẳng. Cô nàng này là ngôi sao đang nổi, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì ắt ngày mai sẽ xuất hiện ngay trang đầu.

Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, thấy Doãn Chính Đạc mãi không động đậy, nghĩ anh sợ liền kích, "Anh Đạc, thật ra cái này không khó đâu, anh muốn nghe em kể qua chút kinh nghiệm không?... Em có thể chỉ cho anh một ít, thoải mái."

Doãn Chính Đạc không trả lời cậu ta, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ ném phi tiêu nên đều nín thở, ánh mắt tập trung cao độ. Thế nhưng, anh lại ném cây phi tiêu vào đĩa, xoay người nói, "Tôi nhận thua."

"Anh còn chưa ném thử cơ mà!" Tiểu Ngũ có chút thất vọng, không đánh bại đối phương một cách chân chính, mà là do đối phương nhận thua, thắng như vậy khiến người ta không có cảm giác thỏa mãn.

Diệp Cẩm Lan thấy anh xoay người tránh đi thì liền hạ mí mắt, lấy quả táo xuống.

Thấy Doãn Chính Đạc nhận thua, những người xung quanh lập tức nhao nhao cả lên, "Nhận thua thì gọi điện kêu em dâu đến đây! Gọi cô ấy đến!"

Doãn Chính Đạc xoa xoa mi tâm, đi ra ngoài ban công.

Lư Diễn quét mắt qua cả đám, "Gào cái gì! Mấy ông không có vợ à! Đừng có đòi xem vợ người khác!"

"Chẳng qua là chưa nhìn thấy bao giờ thôi, cũng không biết là bảo bối gì mà A Đạc lại giấu kĩ thế."

Quay đầu nhìn Doãn Chính Đạc đang đứng ngoài ban công, rồi Lư Diễn bảo mọi người tự đi chơi, sau đó cũng đi ra.

Doãn Chính Đạc đặt tay lên lan can, mắt nhìn về phía xa, trông đầy vẻ u buồn.

Lư Diễn khẽ đấm anh, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ông với Lê Diệp, không phải là có vấn đề gì đấy chứ?"

Doãn Chính Đạc nghiêng đầu nhìn anh ta, mãi lâu sau mới nói, "Bọn tôi chuẩn bị ly hôn."

Lư Diễn hoảng hốt, anh ta có thể nghĩ đến chuyện nghiêm trọng nhất, thì chẳng qua cũng chỉ là vợ chồng cãi nhau, qua giai đoạn này là xong. Doãn Chính Đạc hao tổn tâm sức thế nào mới cưới được Lê Diệp về, người khác không biết, nhưng anh ta lại rõ mồn một.

"Không phải đấy chứ." Lư Diễn nhìn anh, "Chuyện gì mà lại dẫn đến tình hình nghiêm trọng như vậy? Nhất định phải thế à?"

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ