Chạng vạng.
Trần Oanh dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng chỉ là trong chốc lát, rồi lại mê man lần thứ hai.
Bác sĩ nói về cơ bản thì đã qua thời kỳ nguy hiểm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì bà có thể từ từ bình phục.
Người nhà họ Doãn ở lại phòng bệnh với bà một ngày một đêm, sau đó bác sĩ nói họ cứ về nhà nghỉ ngơi, ở lại cũng không giúp được gì mà lại khiến họ thêm mệt mỏi.
Lúc về nhà, hai mắt Doãn Chính Đạc đã đỏ quạch, anh dặn cô đến tầm gần tối thì gọi anh dậy để đến bệnh viện. Xong xuôi, anh bổ nhào xuống giường ngủ thẳng một mạch đến lúc trời tối sầm mà vẫn không dậy.
Lê Diệp không đành lòng đánh thức anh dậy, liền đi ninh ít canh rồi đến bệnh viện.
Hiện giờ chỉ có y tá ở đó. Cô hỏi qua tình hình, biết được Trần Oanh tỉnh lại một lát rồi lại mê man, chẳng rõ là do quá mệt mỏi, hay là do tình trạng lại có gì thay đổi.
Đặt cặp lồng canh xuống, cô đứng ở bên cạnh giường. Cô y tá đứng bật dậy, nhìn thấy cô liền nói, "Cô Doãn, tôi ra ngoài gọi điện về nhà một lát được không? Sáng nay con tôi hơi sốt, tôi hỏi xem tình hình thằng bé thế nào cái."
Lê Diệp gật đầu, "Cô đi đi, tôi ở đây cho."
Cô y tá vội vàng cảm ơn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lê Diệp nhìn bình nước thuốc đang nhỏ tích tích, lại nhìn Trần Oanh. Ngọn lửa hôm đó tuy rằng không bén tới người họ, nhưng hơi nóng cũng đủ làm tổn thương làn da. Doãn Kính Lam bị thương trên mặt, không biết có để lại sẹo hay không, trên người Trần Oanh cũng điểm vài vết thương, mái tóc hẵng còn mùi khen khét.
Cô tìm cái lược, chải lại mái tóc bện dính của Trần Oanh, lại lấy một lọ nước hoa từ trong túi ra rồi phun lên. Mùi khen bị lấn át, chỉ còn lại mùi nước hoa hương hoa cúc thanh nhã... Cô đặt lọ nước hoa lên kệ tủ ngay cạnh giường. Nếu không phải Doãn Chính Đạc tặng cô, thì cô cũng chẳng mang theo thứ này bên mình. Anh biết cô không thích mùi nồng, nên đã chọn một loại có mùi hương dịu nhẹ nhất. Đặt nó ở đây, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu.
Đang ngồi đó, cô nghe thấy có người đẩy cửa bước vào. Nghiêng đầu nhìn, cô thấy một bác sĩ đeo khẩu trang tiến đến.
Cô đứng dậy, "Bác sĩ, tôi đặt một lọ nước hoa ở đây, được chứ?"
Cô sợ hương thơm này sẽ kích thích đến Trần Oanh, sức khỏe của bà hiện giờ có phần yếu.
Vị bác sĩ kia nhìn cô một cái, rồi đi thẳng đến cạnh giường bệnh, rút kim tiêm ra bắt đầu rút thuốc vào xi lanh.
Lê Diệp tưởng ông ta không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa, "Bác sĩ, xịt nước hoa liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của bà ấy không?"
Vị bác sĩ kia rút xong thuốc vào xi lanh, liền đỡ lấy bình thuốc truyền của Trần Oanh, rồi toan cắm kim tiêm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân dài lâu Tác giả: Vân Quán Phong Editor: Jins Nguồn: jinss.wordpress.com Độ dài: 233 chương Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cường thủ hào đoạt Văn án Sau khi kết hôn, mọi người vẫn thấy bạn gái bên cạnh anh không ngừng thay đ...