Chương 146: Tại Sao Lại Như Vậy

1.7K 19 0
                                    

Trời dần sáng.

Hi Hi ngủ đã giấc rồi ngồi trên chiếc giường nhỏ chơi, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, thấy cả bố lẫn mẹ đều ở đây, thằng bé ngoác cái miệng nhỏ ra, để lộ mấy cái răng xinh xinh.

Doãn Chính Đạc đi tới, một tay ôm nó ra khỏi giường. Hi Hi liền đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm cổ anh, khiến anh vui vẻ cười rộ lên.

Doãn Chính Đạc véo mũi nó một cái, rồi bế nó ra ngoài.

Một lát sau, anh quay lại. Lê Diệp đã tỉnh. Chỉ đến khi trời gần sáng cô mới thiếp đi được một lát, từ tiếng thở nặng nề của cô, anh có thể biết được.

Sau khi tỉnh lại, vừa lúc thấy anh đi vào, Lê Diệp liền xoay mặt đi, nhìn chằm chằm chiếc giường trẻ con. Thấy chiếc giường trống không, cô đứng phắt dậy, nhìn Doãn Chính Đạc đăm đăm.

Anh đi đến cạnh giường, rót nửa cốc nước uống hết một hơi, đặt cốc xuống, rồi quay đầu đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra, chọn một bộ ở bên trong.

Lê Diệp bước qua, nhìn anh chằm chằm, "Hi Hi đâu?"

Anh lấy một chiếc sơ mi, cởi bỏ chiếc trên người rồi thay áo, xong cài từng cúc một, "Anh gọi người đưa thằng bé sang chỗ mẹ anh rồi... Hiện giờ em không đủ sức chăm nó.."

Lê Diệp nhìn anh bằng đôi mắt phiếm tơ máu, cô tóm lấy góc áo anh, "Doãn Chính Đạc... Anh không thể đưa Hi Hi đi khỏi em được!"

Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh như quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng Lê Diệp lại cảm thấy rét lạnh, mà xa lạ.

Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô, "Anh chỉ không muốn em quá mệt mỏi mà thôi."

Cô mơ hồ có cảm giác, trải qua một đêm suy nghĩ, anh đã có quyết định... Mà quyết định này, chính là nguyên nhân anh đột ngột đưa Hi Hi đi.

Lê Diệp có chút hối hận, cô không nên bị sự dịu dàng của anh tối qua lừa bịp, cô còn nghĩ họ có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình.

Không buồn thương lượng với anh, Lê Diệp quay đầu, bước nhanh ra cửa.

Doãn Chính Đạc tóm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại, rồi cúi đầu nhìn cô, "Em không phải sốt ruột, chờ tình hình ổn lại, anh sẽ cho em gặp Hi Hi."

Lời này đã xác minh thái độ của anh. Tình hình ổn lại... Thế nào là ổn lại? Phải biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, loại bỏ những thành phần nguy hiểm cô mang tới, xác nhận cô và nhà họ Tần không thể làm gì uy hiếp đến họ Doãn nhà anh, anh sẽ cho cô gặp Hi Hi, chứ không phải là trả Hi Hi lại cho cô?

Cổ tay Lê Diệp bị siết chặt, cô nhìn Doãn Chính Đạc, "Mấy hôm nay Hi Hi hơi bị cảm."

"Anh sẽ bảo người đưa nó đến bác sĩ, không phải lo." Anh buông tay cô ra, tiếp tục mặc áo, rồi khoác chiếc áo khoác thoải mái, "Anh ra ngoài một chuyến, đợi đến khi Tần Thành có thể hỏa táng, anh sẽ bảo em."

Anh không quay đầu mà dứt khoát đi ra khỏi cửa, chẳng thương lượng với cô, cứ thế đóng cửa rời đi.

Lê Diệp nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại. Cô không đập cửa, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe dần đi xa của Doãn Chính Đạc.

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ