Chương 132: Bị Nghi Ngờ

1.9K 27 1
                                    

Nhìn thấy khói đặc bay ra từ cửa sổ phòng ngủ bên cạnh, Lê Diệp lao đến, ra sức gõ cửa, "Bác gái! Cháy rồi! Hai người có ở trong không?"

Bên trong không có ai đáp lại, cô đập cửa vài lần nhứng cánh cửa vẫn không được mở ra, vậy nên cô đành quay đầu đi tìm người giúp đỡ.

Nghe thấy tiếng kêu của cô, mấy vị sư ở gần đó vội chạy đến, nhìn thấy đám khói đặc cuồn cuộn bay ra, họ lập tức đi tìm đồ để dập lửa. Có người phá cửa, nhưng khói bên trong quá đặc, không ai đi vào được. Vốn dĩ có bình chữa cháy, nhưng họ đến chỗ cất tìm thì lại không thấy đâu. Mọi người hớt hải lấy nước hắt vào phòng, nhưng chẳng thấy có tác dụng gì.

Bởi đây vốn là vùng hẻo lánh, mãi một lúc lâu sau, đội chữa cháy ở khu lân cận mới đến nơi.

Có người chuyên nghiệp hỗ trợ, những người ở trong đã được cứu ra. Nhìn thấy Doãn Kính Lam và Trần Oanh đều đã ngất lịm đi, Lê Diệp lại gần gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Cô không dám làm chậm thời gian nữa, nhanh chóng để hai người mau chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khói vẫn lượn lờ quanh quẩn, cô chợt nhớ ra là Hi Hi vẫn còn ở trong phòng nên hớt hải chạy về.

Trong cái mùi cháy khét khiến người ta bất an, cô chạy vào phòng, thấy Hi Hi vẫn đang ngủ, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi vụ hỏa hoạn này.

Sợ thằng bé bị sặc khói, Lê Diệp bế nó lên, thấy thấy bé đang ôm một cái túi vải bố.

Cô nhâng lên xem, bên trong rất cứng, cô không biết mình bỏ cái này ra khi nào, cũng chưa từng thấy trong phòng có thứ này.

Hi Hi ôm chặt cái túi không buông, cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đưa cả Hi Hi lên xe cứu thương để đến bệnh viện.

***

Bệnh viện.

Được cấp cứu, Doãn Kính Lam đã dần tỉnh táo lại, nhưng Trần Oanh thì có vẻ nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói bà vẫn đang trong thời kì nguy hiểm, không thể kết luận được khi nào thì bà tỉnh lại.

Doãn Chính Đạc đã được gọi điện báo, anh tức tốc chạy đến, nhưng đường xá xa xôi, chắc chắn phải một lúc lâu mới tới được.

Cảnh sát đã tham gia điều tra, có điều, ngôi chùa đã lâu năm thiếu sự tu sửa, căn phòng kia lại chủ yếu có kết cấu gỗ, xảy ra sự việc đó, thật ra cũng không phải là không có khả năng.

Lê Diệp bế Hi Hi đến thăm Trần Oanh. Bà nằm trong căn phòng vô trùng, đeo máy hỗ trợ hô hấp, dáng vẻ thật khiến mọi người lo lắng.

Một đêm trôi qua, cô mơ mơ màng màng ngủ trong phòng bệnh, chợt nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng đi vào, rồi giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Cô ngồi bật dậy, lập tức thấy một bóng hình phủ lại.

Cô bật thốt lên, "Doãn Chính Đạc?"

Người vừa tới ôm ghì cô vào lòng, vuốt tóc cô, "Diệp Nhi! Em và con sao rồi?"

Lê Diệp ôm chặt lấy anh, lắc lắc đầu, "Em không sao, Hi Hi cũng không sao."

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ