Chương 169: Là Của Ai?

2.8K 28 6
                                    

Phòng ngủ.

Lúc Doãn Chính Đạc đẩy cửa đi vào, Lê Diệp đang cầm một cuốn sách đọc say sưa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội giấu cuốn sách ra phía sau, nhìn thấy anh, gương mặt cô lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Doãn Chính Đạc bắt gặp được vẻ không tự nhiên của cô, "Giấu cái gì thế?"

Lê Diệp nhích về phía sau, "Không có gì... Sao anh lại đến? Hi Hi có chuyện gì sao?"

Anh bước từng bước đến, "Hi Hi không có chuyện gì, tôi thì có."

Cô hơi căng thẳng, nắm chặt cuốn sách ở phía sau, thấy vẻ mặt anh vô cùng nghiêm nghị, trong lòng cô thoáng có dự cảm không tốt, "Anh... Anh làm sao vậy?..."

Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, "Cô giấu cái gì sau lưng?"

"Tôi đang xem linh tinh thôi." Thứ trong tay cô lộ ra một góc, là một cuốn sách, nhưng chữ ở trên thì anh không nhìn rõ.

"Xem cái gì?" Anh tiến lại gần.

"Xem linh tinh thôi..." Cô muốn xoay người cất cuốn sách đi, nhưng dáng vẻ của anh rất khác thường, khiến cô không dám nhúc nhích.

Cả người anh toát ra khí lạnh, trông anh như thể chỉ hận không bóp cổ cô được vậy, "Lê Diệp, giờ cô khai thật còn kịp."

Trong lòng Lê Diệp thoáng hiện ra một điều hoài nghi... Anh biết chuyện cô có thai? Nhưng sao có thể, cô chưa từng để lộ tin gì cho anh, ngoài cô ra, không ai trên đời biết chuyện này. Phản ứng của anh hiện giờ, là đến chất vấn cô ư? Cô không thể xác định được, rằng rốt cuộc anh đã biết gì rồi.

"Tôi không hiểu ý anh." Lê Diệp không muốn mới bị anh dọa có vài câu đã ngoan ngoãn nói thật, ngộ nhỡ anh chưa biết chuyện này, chẳng phải là tự cô thú nhận sao.

Từng dây cơ trên người anh đều căng cứng, hẳn nhiên là đang trong cơn giận dữ, anh cắn răng, dữ dằn quát cô, "Lê Diệp, cô còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào!"

Nỗi bất an trong lòng cô càng lớn lên, anh kích động như vậy, chắc chắn không phải vì một chuyện bình thường. Cô lắc đầu, "Tôi không đùa giỡn anh, rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Thấy cô còn cố giả vờ ngây thơ, đến nước này còn không chịu nhận, cơn giận trong anh thật sự không thể dịu xuống được, anh tóm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức giật thứ cô giấu ở sau lưng ra.

Hình ảnh cuốn sách trong tay cô choán hết tầm mắt anh...

Cẩm nang mang thai

Môi anh mím chặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, "Cô đừng có nói với tôi là, cô nhàn rỗi không có gì làm nên đọc sách này!"

Mặt Lê Diệp nóng lên, tuy rằng không biết tại sao anh lại phát hiện ra, nhưng nhìn phản ứng của anh thì hình như là đã biết chuyện rồi. Cô cũng không biết phải nói với anh thế nào, im lặng một lát, cô mới mở miệng, "Anh có biết..."

"Tôi biết cái gì?" Doãn Chính Đạc lạnh lùng cười, dáng vẻ có đến vài phần điên cuồng, "Nếu tôi không phát hiện ra, chắc cô định giấu tôi cả đời đấy hả?"

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu-Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ