" Cung Nhĩ, nhanh cứu ta đi tay ta mỏi nhừ rồi."
" Ta cũng muốn lắm, nhưng....!" Minh Cung Nhĩ liếc mắt thăm dò Ngạo Khiết, Hoàng thượng ở đây, người chưa cho phép ai dám tự ý làm bừa chứ. Khi trở về không thấy tâm hơi của Niệm Vân đâu nhưng hoàng thượng lại dễ dàng xác định được vị trí của cậu, nói thẳng ra mọi động tĩnh của Niệm Vân ngay từ đầu đều đã nằm trong lòng bàn tay của người.
" Không cứu ta, ta có ngã chết về làm ma cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi là cái đồ đáng ghét thấy chết không cứu."
" Ngươi....!" Tên tiểu tử nhà ngươi hôm nay còn biết mắng người: " Hoàng thượng, thần....!"
" Không phải chuyện của ngươi."
"....!" Hoàng thượng thật ra làm sao, không cho cứu người chẳng lẽ thật sự muốn đứng đây nhìn hắn bị tên kia la hét mắng từ trên cây sao?
" Cung Nhĩ uổng công ta xem ngươi như bạn bè ngươi lại làm ngơ ta, ta...ta mà xuống được cũng sẽ độc chết ngươi."
Ngươi ngày càng có gan rồi đó, Hoàng thượng còn đang ở đây ngươi làm dám nói....! Cung Nhĩ chợt nhận ra, không lẽ hoàng thượng.
Niệm Vân đang muốn mắng thêm thì nhận ra cành cây dường như không chịu nổi sức nặng của mình nữa, bị té cây lúc nhỏ cậu nhớ đời rồi: " aaaaa cứu ta mau lên, sắp gãy tới nơi rồi."
".....!"
" Rắc...!" Một tiếng rắc thêm cành cây rung chuyển mạnh khiến Niệm Vân không muốn cố chấp nữa: " Hoàng.....hoàng thượng, cứu ta đi!"
" Nói lại đi."
" Năn nỉ người, làm ơn cứu ta đi Hoàng thượng."Ngạo Khiết cười nữa môi dậm nhẹ chân một cái đã đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Niệm Vân kéo hắn cùng nhảy xuống: " aaaaaaaaaaaaaa....!"
" Im lặng."
" ân....!" Thấy mình đã tiếp đất an toàn nhưng người vẫn còn run.
" Ngươi còn chưa chết la cái gì."
Không lo đến sĩ diện nữa cậu ngồi luôn ra đất: " Cứ tưởng lần này chết chắc rồi chứ."
" Ngươi không sao rồi, chưa chết được đâu, Khi không trèo cao như vậy làm gì?" Cũng Nhĩ đến đỡ cậu dậy.
" Còn không phải là vì muốn trốn....!"
" Trốn?"
" Không có gì, là vì muốn ngắm cảnh." Niệm Vân nhìn Ngạo Khiết mỉm cười: " Hoàng thượng, cảm ơn." Không để ý đến cậu, hắn quay lưng bỏ đi: " Đồ mặt lạnh."
" Để ý cái miệng của ngươi đi, để hoàng thượng nghe được ngươi chết là là cái chắc."
" Nhưng ta đúng là bị hắn hại suýt chết rồi còn gì."
" Mỏi không?"
Niệm Vân rưng rưng mắt ngước nhìn Cung Nhĩ: " Đương nhiên là mỏi, ta nhức hết tay chân rồi."
" Ta cõng ngươi."
" Ùm!" Minh Cung Nhĩ ngồi xuống đưa lưng về phía mình, Niệm Vân tự nhiên để hắn cõng về: " Còn bao đồ của ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt
RomanceCậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, p...