Chương 12

32.7K 2K 308
                                    

" Phụ hoàng cứu hắn đi."

Minh Hạo chỉ xem xét Niệm Vân, cậu không dám nhìn lên mà cúi đầu, đột nhiên dây trói trên tay và người nới lỏng rồi rơi ra, Niệm Vân ngạc nhiên, cũng giống như Ân Ly vừa rồi: " Sao lại?"

" Niệm Vân đừng lo, là do phụ hoàng dùng Vân Ấn đấy."

" Vân Ấn?" Mình chưa từng thấy tác giả nhắc tới, họ là ai đây?

" Ân nhi, ngươi cuối cùng là đang làm gì ở đây?"

" A....Ân Nhi." Ân Ly lúng túng, cậu chỉ luôn vào Bá Dương vẫn còn đứng như tượng đá không cử động được: " Phụ hoàng, là do hắn bắt nhốt Ân nhi ở đây cùng với Niệm Vân, không phải tại Ân nhi."

".....!"

" Người cũng thấy rồi, Ân nhi còn bị trói nữa." Ân Ly giơ giơ cái tay có vết hằn của dây trói trước mặt Minh Hạo, lỡ phóng lao thì theo lao, đổ hết cho cái tên kia.

Bá Dương lo lắng, Không thể nhầm lẫn được hắn chính là Minh Hạo. Không ngờ lại gặp phải hắn ở đây.

" Ngươi ngay cả Ân nhi của trẫm cũng muốn gây tổn hại? Đúng là chán sống."

" Muốn giết thì giết, cần gì phải nhiều lời."

" Trẫm cho ngươi được toại nguyện."

Minh Hạo vừa dứt lời đã thấy cả người Bá Dương run lên, nghe thấy cả tiếng răng nghiến kèn kẹt, hai bên tai đã thấy máu chảy ra. Niệm Vân không đoán được đây là chuyện gì, cậu sợ hãi lên tiếng: " Đừng, xin tha cho huynh ấy."

" Niệm Vân!" Tựa đầu vào ngực phụ hoàng Ân Ly khó hiểu nhìn Niệm Vân.

Minh Hạo lên tiếng: " Không phải hắn bắt ngươi đến đây?"

" Đúng là như vậy nhưng Bá Dương không có ý muốn làm tổn thương ta, còn có huynh ấy cũng chỉ là muốn giúp ta chạy trốn khỏi hoàng cung mà thôi."

" Ngươi là tình nguyện muốn trốn đi?"

Niệm Vân ngập ngừng: " Mới đầu....thì đúng là như vậy, nhưng....bây giờ ta."

" Ngươi nhanh đi đi."

" Nhưng...!" Đưa mắt qua Bá Dương cậu sợ Minh Hạo thật sự giết hắn.

" Nếu ngươi không muốn Ngạo Khiết hắn xới tung cả Hàn Long chỉ để tìm mình thì mau đi đi."

" Hoàng thượng?"

Ân Ly hí hửng: " Đi đi Niệm Vân, hắn để chúng ta lo. Ta nghĩ còn tốt hơn để hắn rơi vào tay Hàn Long hoàng đế, kết cục càng thảm hơn."

" Ân, Cảm ơn rất nhiều." Niệm Vân nhanh quay đầu bỏ đi, cậu từng muốn trốn khỏi đây, từng muốn tránh xa Ngạo Khiết nhưng lúc này Niệm Vân chỉ nghĩ muốn đến bên cạnh hắn. Nếu cậu rời đi, Ngạo Khiết sẽ một lần nữa chỉ còn lại một mình, cậu sẽ thay phụ thân ở cạnh chăm sóc hắn. Khi chạy ra tới bên ngoài ánh sáng, vẫn là bức tường thành cao bao phủ quen thuộc, đây quả nhiên vẫn là hoàng cung.

" Tên kia, ngươi là ai?"

Lính tuần tra xung quanh vừa nhìn thấy đã lao đến chặn lại Niệm Vân: " A ta!"

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ