Niệm Vân kéo tay áo Cung Nhĩ: " Huynh còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo."
" Nhưng...!"
" Nhưng nhị gì chứ, huynh muốn để ca ca của ta bị bắt đến Kinh Dương?"
Minh Cung Nhĩ khó xử: " Hoàng thượng lệnh ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi." Hiện tại Bình vương tạo phản, đáng lý hắn phải đang hộ giá hoàng thượng nhưng người xem Niệm Vân là trên hết ra lệnh hắn đến bảo hộ.
" Chát!" Niệm Vân tức giận tát Cung Nhĩ một cái: " Huynh vẫn chưa nhìn ra vấn đề bây giờ hay sao? Nếu ca ca của ta xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha thứ cho huynh."
" Ta...!" Cung Nhĩ siết thanh kiếm trên tay: " Niệm Vân hãy thay ta tạ lỗi với hoàng thượng, một khi đưa Niên Du bình an trở về ta sẽ đến chịu người trừng phạt."
" Còn không nhanh đi đi." Minh Cung Nhĩ gật đầu rồi dùng khinh công bay qua tường hoàng cung, Niệm Vân nhìn đám người vẫn còn vây quanh mình cậu la lớn: " Mọi người còn ở đây làm gì, ta đã rất an toàn rồi mau quay trở lại giúp hoàng thượng."
" Nhưng...!" Quân lính người này nhìn người kia, bây giờ Cung Nhĩ đã đi mất, mệnh lệnh nhận cuối cùng là bảo vệ Niệm Vân, họ đâu thể làm trái.
" Ta đã nói....!"
" Niệm Vân công tử."
Niệm Vân quay đầu thì thấy Lương Hà đi đến, cậu mừng rỡ: " Lương Hà tướng quân, người ở đây thì mọi việc chắc đã ổn?" Lương Hà gật đầu nhưng sắc mặt khá xanh, cậu nhận ra điều không lành giọng run run: " Tất cả....đều không sao chứ?"
" Niệm Vân công tử....hiện tại chúng ta rất cần người giúp."
" Cần ta? Ta....giúp gì cơ?"
Lương Hà ngập ngừng: " Hoàng thượng đã nói không được để công tử biết nhưng.....các thái y đều không có cách nào, xin người nhanh đến Minh Long điện đi."
Niệm Vân sợ hãi: " Đã xảy ra chuyện gì.....có phải hoàng thượng....người?"
" Hoàng thượng phát hiện người Kinh Dương có ý đồ khác khi không xuất hiện ở chính điện nên lập tức chia người ra lệnh cho Cung Nhĩ đến Thùy Ân Điện. Hoàng thượng vì lo lắng nên đã phân tâm....do thần hộ giá bất lực....bây giờ tình trạng của hoàng thượng rất nguy...chỉ có công tử mới có thể giúp."
Ầm một cái Niệm Vân cảm thấy mọi vật như tối sậm đi, cậu té ngồi trên mặt đất: " Tại ta....là tại ta mà hoàng thượng mới...!"
" Niệm Vân công tử, hiện giờ phải nhanh chóng đến chỗ hoàng thượng."
" Phải rồi ta phải đi!" Niệm Vân muốn đứng dậy chạy ngay đến Minh Long điện nhân chân cậu lại không thể nhấc chân lên, cậu không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, cũng chỉ tại mình...mình luôn vô dụng như vậy, đấm thật mạnh vào chân mình Niệm Vân nức nở: " Đứng lên...ngươi phải đứng lên...tất cả đều là tại ngươi."
" Công tử."
" Tại sao ta tới bây giờ mới nhận ra chứ....ta là đồ ngu ngốc...là kẻ chỉ biết gây phiền phức cho hoàng thượng."
Nắm lấy tay Niệm Vân ngăn cậu tự hành hạ mình Lương Hà ôn nhu: " Người đừng tự trách mình như vậy, hoàng thượng biết được sẽ không vui đâu. Thân sẽ đưa người đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt
RomanceCậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, p...