1.1 Người yêu không bao giờ cưới

2.3K 40 3
                                    

Cứ như thường lệ, mỗi năm vào khoảng thời gian Hàn Quốc được phủ đầy tuyết trắng, khắp nơi trên đường phố, tại những điểm nguy hiểm đột nhiên xuất hiện một biển cảnh báo màu đỏ vô cùng rực rỡ với đèn led xung quanh cũng màu đỏ nốt với nội dung "Cẩn thận tuyết trơn trượt". Tuy nhiên hầu như không ai quan tâm đến nó. Ở đây ở kia ở khắp nơi, người người vẫn tấp nập vội vàng di chuyển.

**

Có những thứ mặc dù đã biết trước kết thúc không như mình mong muốn, nhưng người ta vẫn kiên trì theo đuổi đến cuối cùng.

**

Jaejoong không nhớ bản thân đã nghe thấy những lời này ở đâu, chỉ nhớ rằng khi đó cậu đã vô cùng phản bác luận điểm này. Kết quả không tốt vậy thì kiên trì làm gì. Có một giai đoạn cậu đã nghĩ như vậy. Kể từ đó đến bây giờ cũng đã được tám năm rồi.

Ngồi bên ly sô cô la không còn bốc khói, Jaejoong nhàm chán nhìn người thứ mười tám té ngã trên nền tuyết trắng rồi đứng dậy đi ra khỏi quán. 

Lấy tay kéo chiếc áo khoác lông lại vì cơn gió lạnh đột ngột thay thế cho hơi ấm từ quán cafe, cậu rảo bước đi dọc theo các cửa hàng tấp nập bên đường, miệng lẩm bẩm đếm số bước chân đi rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn một cô nữ sinh mặc đồng phục quán cafe ban nãy đang đứng trước mặt mình, thở không ra hơi mặc dù cậu đi cũng chưa được xa lắm. Có lẽ là do cô bé vừa cố gắng đi nhanh vừa sợ té ngã. Có lẽ vậy.

"Anh lại để quên điện thoại ạ"

Cất chiếc điện thoại bỏ quên vào túi áo khoác, Jaejoong đưa mắt nhìn cô bé nhân viên đang vội vàng trở về quán, khóe môi đột nhiên mỉm cười. 

Lại để quên? Jaejoong không rõ có thật là bản thân mình bỏ quên điện thoại hay là cố tình bỏ quên. Nhưng mà cậu lại luôn nhớ rõ sẽ có một nhân viên nào đó đuổi theo và đưa trả lại. Mỗi lần khác nhau thường là một người khác nhau. Và điều đó thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì một năm có bốn mùa thì bốn mùa đó cũng là khác nhau.

Bước đi trên con đường đầy tuyết, Jaejoong tự mình ngẫm nghĩ xem bắt đầu từ lúc nào mà bản thân lại có thói quen để quên đồ như thế. Là do cậu lớn tuổi sao? Hay vì cậu có bệnh về trí nhớ? Hay là cậu thích một nhân viên nào đó ở quán cafe vừa nãy? Cậu tự mình đưa ra những câu hỏi như vậy nhưng câu trả lời hiển nhiên là chữ KHÔNG. 

Dù sao cậu chỉ mới 23 tuổi, nếu so với những ông lão hàng xóm vẫn còn minh mẫn gần nhà thì cậu vẫn còn trẻ chán. Hơn thế nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ vừa rồi của cậu cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn nói đến lý do cuối cùng thì khả năng xảy ra còn thấp hơn, bởi lẽ cậu đâu biết nhân viên nào sẽ đem trả điện thoại cho cậu, lỡ đâu mất luôn thì lại được ăn cả ngã về không.

Đưa tay vò nhẹ phần trán ở giữa lông mày, Jaejoong bất giác thở dài. Cậu nhớ rõ, năm đó là vì có một người luôn lấy nhầm điện thoại của cậu mà cậu mới có thói quen không kiểm tra lại đồ của mình. Đó là khi cậu được 16 tuổi, học trung học năm thứ nhất.

--__--__--__--

"Này!!! Có ai nhìn thấy điện thoại màu trắng của tớ để ở đâu không? Tớ tìm mãi mà không thấy.

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ