2.6 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

352 18 0
                                    

Mấy ngày hôm nay, Yunho cảm thấy tâm trạng không được thoải mái nên đã nhận lời của một vài người bạn cũ đi làm vài ly.

Ngồi ở một quán hàng ăn ven đường, anh chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc bước ra từ cửa hàng ăn phía đối diện. Anh như không tin nỗi vào mắt mình, tay chấn có chút không tự nhiên rồi đứng bật dậy.

"Yunho, đi đâu thế? Không uống nữa à?"

"Bọn mày cứ uống tiếp đi, tao có việc phải đi trước"

Anh nói vội rồi chạy nhanh qua phía bên kia đường, cho đến khi Jaejoong vừa ngồi xuống chỗ đợi xe buýt thì cũng đúng lúc anh đứng trước mặt cậu.

"Yunho" - Cậu ngạc nhiên đứng dậy, gọi tên anh - "Sao anh lại ở đây?"

"Để anh chở em về nhà"

"Anh uống rượu?"

"Chúng ta cần nói chuyện"

Anh và cậu cả hai cùng nhau nói những câu không hề liên quan đến nhau, đứng nhìn đối phương một lúc lâu cho đến khi cậu gật đầu đồng ý thì anh mới vội vàng chạy đi lấy xe.

Về đến nhà, cậu quay vào bếp làm cho Yunho một ly trà giải rượu và một vài món ăn nhẹ sau đó cậu ngồi im lặng nhìn anh ăn ở ghế sa lông, cả hai không ai nói gì với nhau. 

"Những ngày qua, anh nghĩ là em đang muốn trốn anh" - Anh vào thẳng vấn đề sau khi đã dùng xong bữa tối.

"Vâng" - Cậu trả lời.

"Vì sao?"

"Em không biết, chỉ là tự dưng em không biết phải đối mặt với anh như thế nào" - Cậu thành thật nói.

"Em không thích anh sao?" 

Ngay khi lời nói vừa dứt, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng châm biếm. Anh không biết vì sao lại có thể hỏi một câu như thế. Chỉ là tự dưng anh nghĩ, có khi nào mười mấy năm qua cậu không hề thích anh như một người đàn ông, mà chỉ đơn thuần là một người anh trai hay không? 

Nếu thật như vậy thì anh quả thật là một thằng đàn ông thất bại. Giống như một người luôn nghĩ rằng mình là tâm điểm của sự chú ý, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra rằng mình chỉ là thằng ngốc làm trò hề trong mắt mọi người.

Nhìn Jaejoong im lặng không nói gì, anh đột nhiên càng tin hơn vào suy nghĩ hoang đường trong đầu.

"Không thích anh thật sao?" - Yunho lên tiếng hỏi lần nữa, giọng nói đầy chua sót.

"Em..." 

Khoảng 5 phút trôi qua, cả căn phòng chợt trở nên im lặng. Một tiếng thở dài vang lên rồi Yunho đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác

"Anh đi đâu thế" - Jaejoong vội chụp lấy tay của anh, lên tiếng hỏi.

"Anh về nhà, em ngủ sớm đi"

Đi đến cửa, Yunho nhận ra sự im lặng của Jaejoong thì không kìm được mà quay đầu lại nhìn thử. Và anh thề rằng, bộ dáng lúc đó của cậu chính là điều ám ảnh nhất mà anh từng thấy.

Cậu ngồi im lặng, thẫn thờ với ánh mắt vô định nhìn về phía trước, dáng vẻ vô cùng bất lực xen lẫn mất mát. Thậm chí còn không nhận ra rằng anh vẫn đang đứng ở đấy.

Đưa mắt nhìn cậu đi đến tủ lạnh và lấy ra một chai rượu, anh liền bước nhanh tới chụp lấy ly rượu trước khi cậu kịp uống

"ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?" - Jaejoong hét lơn, bộ dạng vô cùng giận dữ

Sau một thoáng giật mình, anh nhận ra đôi mắt cậu đỏ ngầu. Dù không rõ ràng lắm nhưng anh biết cậu đang khóc.

Cố gắng đặt ly rượu xuống bàn, anh một tay đặt trên eo ôm chặt cậu lại mặc cho cậu đang vô cùng khó chịu mà liên tục đánh vào ngực anh. Những cú đánh của cậu thực sự không hề có chút nương tay nào.

"BỎ EM RA, EM BẢO ANH BỎ EM RA CƠ MÀ?"

"Jaejoong, em bình tĩnh lại được không?" - Anh vừa cố ôm lấy Jaejoong vừa nói.

"Không phải anh muốn đi sao? Sao còn ở lại đây" - Jaejoong đưa đôi mắt giờ đã ướt đẫm nước lên nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy chất vấn.

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cậu, anh chợt không biết nên nói gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy người đã thôi không giãy duội ở trong tay mình. Trong khi cậu thì gục đầu vào vai anh, không nói thêm một lời nào nữa. Không gian phòng trở nên cực kỳ im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của cả hai.

.

"Đôi khi cuộc sống này ép em đến không thở được"

"..."

"Anh cũng ép em đến không thở được"

Tiếng khóc của Jaejoong vang lên khắp căn phòng, như hòa theo điệu nhạc với từng nốt nhạc rơi rớt trong một vòng luẩn quẩn mà không thể nào tìm được lối ra, rồi sau đó lại tiếp tục vang lên một lần nữa rồi lại một lần nữa, một lần nữa.  Cứ thế mà vang lên cho đến khi hạnh phúc nhạt nhòa tan biến ngay trước mắt.

--__--__--__--

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ