1.4 Người yêu không bao giờ cưới

653 25 1
                                    

Thời gian cứ thế mà qua đi, cho đến bây giờ anh và cậu cũng đã ở cùng nhau được hơn 3 tháng. Ban ngày anh đi làm, cậu ở nhà. Ban đêm có khi thì chỉ đơn giản là yên lặng nằm ngủ, có khi thì cuồng nhiệt làm tình, có khi thì ôn lại những chuyện hồi trước.

Những đêm như thế, cả hai kể chuyện từ Đông sang Tây, chuyện gì cũng kể, những chuyện bé tí tẹo ví dụ như anh điểm cao hơn cậu cũng được đem ra nói. Ấy vậy mà lần tạm biệt năm ấy tại sân bay thì chẳng ai đề cập đến.

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

Trong cuộc sống, mỗi người ai rồi cũng sẽ gặp rất nhiều người khác nhau, tiếp xúc trong một thời gian ngắn, đôi khi ở chung phòng, chia sẻ vài ba câu chuyện, rồi lại chia tay.

Gặp nhau rồi chia tay, đó là quy luật của cuộc sống. Cầm tay nhau, dặn dò vài câu giữ liên lạc nhé, dùng dằn mãi không chịu rời đi rồi sau đó tiếc nuối chào tạm biệt. Đó không phải là chuyện vẫn luôn xảy ra sao?

Nhưng mà, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng điều mà khi đó chúng ta tiếc nuối thực sự là cái gì chưa? Tiếc nuối vì phải chào tạm biệt nhau, hay tiếc nuối vì một bữa tiệc vừa tàn.

Nói là quên nhưng rồi vẫn cứ nhớ, nói là nhớ nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại quên không còn dấu vết.

Đó chính là lòng người.

Đến tận bây giờ, khi đã ngồi được một lúc lâu trước tờ giấy trắng trên giá vẽ, Jaejoong đột nhiên hiểu rõ được điều đó.

Trong ký ức của cậu, anh của ngày xưa vẫn đẹp đẽ và hiện rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua. Thế nhưng mỗi khi cậu cầm cọ vẽ, đưa lên trang giấy thì những ký ức đó đột nhiên trở nên mờ ảo. Rốt cuộc thì năm xưa, cậu đã quên điều gì? Đã bỏ lỡ điều gì?

Cậu thật lòng cũng không nhớ nữa.

Đứng dậy lấy ví tiền bỏ vào túi áo, cậu cuộn mình trong chiếc áo khoác lông yêu thích rồi bước ra ngoài, đi xe buýt đến công ty Luật - nơi anh đang làm việc.

Bắt gặp cô nhân viên nhàm chán với màn mở đầu muôn thuở, cậu nhanh chóng cắt ngang, sau đó đi thẳng lên tầng 8 mà không cần bất cứ giấy hẹn hay tập hồ sơ kiện tụng nào.

Đi đến trước cửa phòng, Jaejoong nhang chóng mở cửa

"Yunho, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh có bận không, đi ăn với em?"

Cậu hồ hởi hỏi mà không để ý rằng trong phòng anh đang diễn ra một cuộc họp.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, cậu khẽ cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa lại, đứng ngây ngốc ở phía ngoài đợi.

Nhớ lại tình huống lúc nãy, cậu tự trách mình khi chợt nhận ra là bản thân đã quên mất lời hứa của anh với ông Jung. Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu đột nhiên lại có một suy nghĩ khác.

Lời hứa đó là của anh vậy thì cậu cần gì phải nhớ.

Đúng vậy, cậu đâu cần phải nhớ.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra vang lên, cậu quay đầu lại, nhìn thấy một cậu luật sư thực tập với bảng tên trước ngực, hình như là học năm 3. Cho rằng đó là việc không liên quan đến mình, cậu tự động trở lại trạng trái ngồi đợi.

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ