2.4 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

375 18 5
                                    

Ngồi trên xe của anh, Jaejoong im lặng, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe như thói quen, tâm trạng như đang trôi về một nơi nào đó. Cậu và anh, cả hai không ai nói một lời nào với nhau.

Nhìn những biển báo hiệu chạy dọc theo con đường quốc lộ, cậu mới chợt nhận ra đây là con đường đi về biển.

Tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe, cảm thấy có chút lạnh khi gió biển mang theo hương vị của muối cứ lần lượt đập vào người, cậu xoay người quay vào xe , nhưng chưa kịp lấy áo khoác thì đã bị một bàn tay khác nắm lại rồi kéo về hướng ra biển.

"Em nhớ đây là chỗ nào chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu trả lời.

Bãi biển này chính là nơi mà cậu đã từng đến một mình khi chuyện với Jihye xảy ra. Cậu nhớ lần đó cậu đã đứng ở đây đến tận tối khuya cho đến khi anh tìm được cậu và đưa cậu về.

Chuyện lần đó với Jihye, cậu biết rõ bản thân cậu không có lỗi gì cả. Không thích thì từ chối, đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vả lại không phải ai bị từ chối giữa chốn đông người thì cũng sẽ bị trầm cảm. Cho nên sự cố lần đó cuối cùng chẳng là lỗi của ai cả. Không phải lỗi của Jihye mà của cậu thì càng không.

Thế nhưng, cuộc sống không bao giờ tuân theo một quy luật nào cả. Đó chẳng phải là lý do mà mỗi từ ngữ này đều luôn tồn tại một từ ngữ khác đối lập sao? Ví dụ như thành công hay thất bại, yêu hay ghét, hoặc chỉ đơn giản là có hay không.

Cậu biết là thế, nhưng mà trong mỗi một con người, cậu tin chắc rằng luôn tồn tại hai chữ gọi là 'sợ hãi'. Và vấn đề nằm ở chỗ 'sợ hãi' là một khái niệm chỉ mang tính tương đối. Giống như một đứa trẻ nhỏ 1, 2 tuổi có thể chỉ vì nhìn thấy một con sâu nhỏ mà sợ hãi trong khi đó người lớn lại cảm thấy thật bình thường.

Quay trở lại chuyện của cậu, năm đó khi biết được anh là anh trai của Jihye, cậu đã lo lắng đến mức ngay khi vừa về nhà đã chạy đi tìm các chị của mình và kể cho họ nghe một tình huống giống của cậu, nhưng nhân vật là một thằng bạn cùng lớp nào đó. Cậu còn nhớ, sau khi cậu kết thúc câu chuyện, các chị chỉ đơn giản nói với cậu rằng 

"Theo lời kể của em thì chị nghĩ anh trai của cô bé đó sẽ không vì chuyện này mà nghỉ chơi với thằng bạn của em đâu. Mà nếu nghỉ chơi thật thì cứ nói bạn em tìm bạn khác mà chơi, thiếu gì."

Các chị của cậu đã nói như thế, và tất cả mọi người khi được cậu hỏi cũng đều nói như thế. Thế nhưng, có một điều mà cả chị cậu hay bất cứ ai cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả khi người ta biết được quá khứ của cậu thì cũng chưa chắc họ hiểu. Đó chính là việc cậu cần anh như thế nào.

Kiếm một người bạn khác đương nhiên là dễ thôi, nhưng kiếm được một người giống như anh thì lại là điều không thể.

Con người có thể quên đi những việc người khác đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên những cảm giác mà người khác đem lại cho họ.

Cậu nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu đó.

--__--__--__--

Năm ấy Jaejoong 16 tuổi, sau khi tất cả các nam sinh có liên quan trong vụ đánh nhau bị phạt viết bản kiểm điểm, Jaejoong hai tay hai túi chạy ra từ phòng y tế, ngó quanh ngó quất tìm người vừa giải vây cho mình.

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ