2.1. Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

570 21 3
                                    

Năm Jaejoong 5 tuổi, cậu bị ba mẹ bỏ lại một mình, từ lúc đó cậu đổi tên từ Han JaeJoon thành Kim JaeJoong.

Một cuộc sống mới được bắt đầu như thế.

Năm Jaejoong 12 tuổi, cậu đi từng con phố bất kể Xuân Hạ Thu Đông, trên tay cầm vài gói kẹo cao su hi vọng có người mua giúp.

Một cuộc sống mới được tiếp diễn như thế.

Năm Jaejoong 15 tuổi, cậu ốm nặng, không có tiền mua thuốc thế nhưng lại gặp được một đàn anh tốt bụng, mua cháo và thuốc cho cậu.

Một cuộc sống mới được cứu vớt như thế.

Năm Jaejoong 18 tuổi,......

Lật cuốn sổ nhật ký đến năm 18, cậu đột nhiên khựng lại, bàn tay ngập ngừng không muốn lật tiếp, một lúc sau thì đóng sập quyển sổ nhật ký lại.

"Có những hạnh phúc mà ta không bao giờ đến gần được"

Nhìn dòng chữ viết tay đỏ chói trên trang giấy trắng, cậu khẽ nhếch môi tự giễu, ánh mắt thập phần phức tạp.

Bỏ hết bài kiểm tra của học sinh cùng cuốn sổ nhật ký vào cặp. Cậu lấy tay xoa đầu rồi rảo bước đi trên hành lang rộn rã tiếng cười nói giờ tan trường.

"Em chào thầy Kim em về ạ"

Nhìn các học sinh đang hối hả leo lên xe của cha mẹ, rối rít hỏi tối nay ăn gì. Jaejoong đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Năm đó, sau khi bị đưa vào trại mồ côi, thì cũng chỉ vài ngày sau cậu liền được nhận nuôi. Lúc ấy, với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói, đó như là một món quà to bự của ông già Noel, khi cậu bỗng chốc có cha có mẹ, và có thêm tận 8 người chị. Cậu nhớ lúc đó cậu đã vô cùng thỏa mãn và vui vẻ với những điều đột nhiên xuất hiện.....cho đến khi thời gian trôi đi.

Năm Jaejoong 16 tuổi, cậu chợt nhận ra rằng, hình như món quà của ông già Noel năm đó cũng không thực sự hoàn hảo lắm.

Người ta nói, người lớn luôn cư xử không bằng một đứa con nít khi cứ hay cãi nhau, ghét nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi sau đó cắt đứt luôn mối quan hệ. Trong khi trẻ con vừa giận dỗi đó, thì vài phút sau lại quên ngay và vui vẻ chơi đùa như không có chuyện gì.

Thế nhưng, trớ trêu thay cậu lại nghĩ một điều ngược lại.

Lặng yên nhìn ánh chiều tà buồn bã, cậu nhớ năm đó, khi cậu khóc lên những tiếng khóc lớn lúc ba mẹ cậu rời đi. Hình như khi ấy cậu không hề buồn bã, không hề trách móc hay tức giận, mà chỉ đầy sợ hãi.

Sợ hãi vì đột nhiên chỉ còn một mình, sợ hãi vì đột nhiên xung quanh chẳng còn ai.

Trẻ con mà, đâu biết buồn đau là gì.

Nhưng rồi, cứ mỗi lần lại bắt đầu một chu kỳ Xuân Hạ Thu Đông mới, thì nỗi sợ hãi của cậu lại dần biến mất, cậu đột nhiên khát khao muốn gặp cha mẹ ruột của mình một lần, rồi sau đó nhận ra rằng ước mơ của cậu vô cùng viễn vông.

Năm ấy, khi cậu được nhận nuôi, cậu tự hứa rằng sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ