1.5. Người yêu không bao giờ cưới

576 26 3
                                    

Con người luôn cho rằng, những người có cùng cảnh ngộ hoặc đã từng có cùng cảnh ngộ thì sẽ luôn dành cho nhau một sự đồng cảm nhất định nào đó. Và dĩ nhiên, sự thừa nhận đó đã đúng cho rất nhiều trường hợp. Rất nhiều, nhưng không phải là tất cả.

Bởi vì trong cuộc sống, có những lúc con người quên đi hoặc cố tình quên đi mình đã từng là người như thế nào. Bởi vì chúng ta không thể chối bỏ rằng, sẽ có những thời điểm, dù là vô tình thôi, nhưng chúng ta lại trở thành kiểu người mà lúc trước chúng ta đã từng ghét.

Ông Jung có lẽ đã vô tình trở thành người như vậy.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Yunho liền lái xe quay về nhà khi không thể tìm thấy Jaejoong. Ngồi trước bàn ăn với những món ăn mà bấy lâu nay đã trở nên xa lạ, Yunho vừa ăn vừa im lặng đưa đôi mắt đầy suy nghĩ hướng về ông Jung - người đang ngồi ở phía đối diện với anh.

"Ba đã bao giờ thất vọng về chính mình chưa?"

Lời nói của anh làm em gái đang ngồi cạnh bên và mẹ đang dọn dẹp bàn ăn đột nhiên trở nên cứng nhắc, hết nhìn biểu tình của ông Jung rồi đến nhìn biểu tình của anh.

Ra hiệu cho mẹ và em gái lên phòng, Yunho nói tiếp

"Con đoán là chưa"

"So với việc làm cho người khác thất vọng thì điều con vừa hỏi còn tồi tệ hơn. Là con của ta thì hãy nhớ điều đó" - Ông Jung nghiêm khắc nói - "Và ta cũng mong con nhớ lấy lời hứa của mình"

"Nếu con chia tay cậu ấy, và cưới một cô gái thì có phải ba sẽ không thất vọng về con nữa đúng không?"

"Đúng"

Nhìn ông Jung trả lời không chút do dự, anh khẽ bật cười trong lòng. Hóa ra bao nhiêu năm qua, bây giờ anh mới nhận ra rằng người cha mà anh luôn yêu quý lại thực sự không hiểu rõ con trai của mình.

Lẳng lặng đứng dậy, anh thở ra một hơi dài, cầm lấy chiếc áo khoác trên giá treo, rồi nhìn ông Jung lần nữa.

"Nhưng nếu con làm thế, con sẽ thất vọng về chính bản thân mình. Là con trai của ba, con sẽ nhớ lấy điều đó."

Để lại một câu nói trước khi đi, trái tim nằm ở ngực trái của anh lại âm ỉ đau lên từng cơn.

Anh nhớ trước đây, khi anh học năm 3 trung học, anh đã rất nhiều lần hỏi rằng có phải cha anh đã đột nhiên quên mất khoảng thời gian mà ông phải chật vật chạy từng đồng để kiếm sống? Có phải là cha anh đã quên đi ông đã từng cho rằng danh dự không quan trọng bằng gia đình? Có phải ông đã quên đi rằng ông đang thất vọng về chính mình trong quá khứ.

Hay là bởi vì con người luôn khắc khe với người khác nhưng lại dễ dãi với chính bản thân mình?

Bước trên con đường đầy tuyến trắng của một Seoul về đêm, với vô vàng suy nghĩ đan xen nhau hỗn loạn, anh chợt nhận ra rằng, có những lúc thất vọng lại trở thành một minh chứng của sự tồn tại.

Một minh chứng vô cùng cứng nhắc.

--__--__--__--

Ngồi trong một rạp chiếu phim đầy những chỗ trống, Jaejoong im lặng xem hết một bộ phim điện ảnh cũ mà cậu nhớ là rất nổi khi cậu còn là học sinh trung học. Từng thước phim quen thuộc cứ lướt qua trước mắt cậu, đâu đó là vài tiếng khóc thút thít của một vài cô nữ sinh có tâm hồn nhạy cảm, đâu đó lại có tiếng nói chuyện khá lớn mà cậu biết rõ nơi phát ra chính là từ cô gái đang ngồi cùng bạn trai ở ngay phía sau cậu.

[END STORY 2][SERIES OF YUNJAE] OPPOSITE OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ