Tiếu Già là bạn nối khố của Kiều San, lớn hơn Kiều San năm tuổi.
Lúc nhỏ Kiều San lười học bài, mà thành tích của Tiếu Già lại nổi trội xuất sắc. Lúc nhỏ anh ta là cơn ác mộng của Kiều San, lúc nào cũng có người so sánh cô với Tiếu Già, sau khi hai người thành niên, các trưởng bối lại thích trêu chọc bọn họ, nối loạn đường nhân duyên, lúc nào cũng khiến cho Kiều San cực kỳ ngượng ngùng.
Dịp lễ tết, sau khi cô xác định Tiếu Già rời quê nhà mới dám kéo theo hành lý về quê một mình, tóm lại là không dám cùng lúc xuất hiện chung với Tiếu Già trước mặt hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích.
Thẳng đến khi năm trước Tiếu Già mang về một cô bé, hàng xóm láng giềng mới chặt đứt ý nghĩ tác hợp cho hai người, không tiếp tục trêu chọc hai người nữa, bắt đầu đổi chủ đề thảo luận chuyện Tiếu Già chưa cưới đã có con.
Văn Văn không phải con gái ruột của Tiếu Già, năm nay con bé sáu tuổi, khôn ngoan đáng yêu, mẹ của bé là học trò của Tiếu Già, không có ba ruột.
Năm trước có một học sinh nữ có cơ hội đi du học, nhưng vướng Văn Văn nên quyết định từ bỏ. Tiếu Già không muốn học trò vứt bỏ cơ hội này, đồng ý chăm sóc con bé giúp cô gái đó hai năm.
Về phần tại sao muốn ôm lấy gánh nặng này, Kiều San rất là khó hiểu, mỗi khi cô hỏi chuyện này, cho tới bây giờ Tiếu Già vẫn cười nói: "Có Văn Văn, những chủ đề của mấy hàng xóm láng giềng kia sẽ không còn là hai chúng ta nữa, em không vui sao?"
Kiều San nghe vậy mỗi lần đều trợn trắng mắt: "Nói anh vĩ đại bao nhiêu nha, nhất định không phải là vì em."
"Đúng vậy, sao có thể là vì em chứ?" Tiếu Già vẫn luôn duy trì nụ cười, từ khi Kiều San bắt đầu hiểu chuyện, dường như chưa từng thấy Tiếu Già thay đổi vẻ mặt.
Văn Văn mang theo Đô Đô đi đến ban công chơi, Tiếu Già giúp Kiều San hâm nóng sữa hạch đào, sau khi ngồi xuống thì hỏi cô: "Gần đây em rất bận sao? Mang bánh đến văn phòng cũng không thấy em."
Kiều San nhận lấy sữa hạch đào rót toàn bộ vào trong cổ họng, đợi ly thủy tinh thấy đáy, theo thói quen nhận lấy khăn giấy Tiếu Già đưa tới, chùi miệng nói: "Đúng vậy đó, đơn lần này còn khó giải quyết hơn đơn của ông chủ Thành Ca và nữ minh tinh. Nói tóm lại, không dễ làm cho lắm, nhưng gần đây có đột phá, cũng không có vấn đề."
Cô khựng lại cười hề hề hỏi: "Làm bánh Cookie sao? Lát nữa cho em ít mang đi, em liên tục ăn mì ăn liền nửa tháng nay rồi, không có thức ăn ngon hộ thể, chắc hẳn lần sau em đến đã biến thành sợi mì ăn liền rồi."
Tiếu Già đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một túi đựng đầy bánh quy ra, đặt ở trên bàn trà, "Biết em sẽ tới nên anh và Văn Văn đã chuẩn bị từ sớm cho em rồi."
Văn Văn cầm lược nhỏ ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu chó chải lông cho Đô Đô, nghe thấy lời của Tiếu Già thì lập tức xen vào: "Đúng đấy mẹ Kiều, bánh xấu là con làm, bánh đẹp là của ba Tiêu làm! Ba Tiêu nói mẹ thích ăn quất Mạn Việt cho nên mỗi cái bánh đều cho rất nhiều quất vào, mẹ nhất định sẽ thích ăn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh không thể yêu [Full] - Huyên Thảo Yêu Hoa
Humorcâu truyện Bệnh "Không Thể Yêu" là một câu truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng ngọt. Nói về Kiều San kế thừa sự nghiệp của mẹ cô: Bà mai. Nhưng nghiệp vụ của cô rộng hơn, là trị bệnh "không thể yêu". Kiều San hành nghề năm năm, chưa từng...