Tả Dịch ôm Kiều San trở về phòng, nương theo ánh sáng yếu ớt ở trong sân, vượt qua chướng ngại vật, đặt cô ở trên giường.Bật đèn, căn phòng tối đen sáng lên. Kiều San co người lại, tóc bị ướt dính ở. Cuống họng Tả Dịch lăn lộn một vòng, không biết an ủi như thế nào, "Đừng khóc."
Kiều San nước mắt nước mũi cọ cọ ở trong ngực anh, khóc càng nhiều hơn. Đô Đô ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới, nhảy lên giường, liếm liếm trên mặt cô, có người có chó an ủi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không giảm.
Người không trải qua trận tai nạn đó thì không thể nào hiểu được, ban đầu cả thành phố trở thành một đống hoang tàn, Kiều San nhớ như y, trường tiểu học trong trấn sụp đổ nát, nhà lầu bốn phía đều sụp tất cả, chỉ còn lại một lá cờ đỏ bồng bềnh, thê lương cô tịch.
Cô nhớ rõ, sau trận động đất đó thì là một trận mưa, xi măng gạch bể bốn phía, lầy lội không chịu nổi, không có lều vải, cô và mấy người còn sống cuộn mình trong túi nhựa ni lông ở trên đường cái.
Lúc đội cứu viện chạy tới, cô đang sốt cao không ngừng, sống sót sau tai nạn, cô vẫn luôn không dám trở lại nơi này.
Đi dạo quỷ môn quan một vòng, cô mới biết được cô độc tuyệt vọng đến cỡ nào.
Tả Dịch không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ ôm lấy cô, không nói chuyện, cứ vậy đến khi trời sáng. Kiều San khóc lóc mệt rồi ngủ, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng.
Trên mặt lem luốc nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Tả Dịch, thấy anh đang cầm điện thoại, dùng một tay lướt xem tin tức, tay còn lại thì kê dưới đầu cô, chẳng mảy may nhúc nhích.
Ánh sáng nhạt của màn hình làm cho khuôn mặt của người đàn ông càng rõ ràng hơn, vừa mở mắt nhìn thấy anh, cảm giác bất an trong lòng bị áp chế xuống.
Thật ra cho dù là hoàn cảnh nào, cảm giác có người làm bạn rất là tốt. Lúc khó khăn có người ở cùng, lúc vui vẻ có người chia xẻ, thậm chí còn có người cùng ăn cơm chung.
Kiều San nhìn Tả Dịch, dường như trong lòng có một cảm xúc đè nén không thể hiện ra, là ẩm ướt, là ngọt, dường như có một vòng sóng trắng đột nhiên lật lên, đánh vào trong trái tim mềm mại.
Giọng Kiều San khàn khàn, kêu một tiếng: "Tả Dịch."
"Hả?" Tả Dịch để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn cô, "Tỉnh rồi à?"
Kiều San gật đầu, ngồi dậy nhìn anh, "Tối qua anh vẫn luôn ở đây à?"
Tả Dịch gật đầu, "Ừ." Anh không chịu được để một mình cô co rúc ở đó mà khóc, nhìn mà thấy đau lòng.
Anh lẳng lặng thản nhiên lắc lắc tay, có hơi tê.
Kiều San vươn tay ra nắm lấy cánh tay anh xoa bóp, "Tê rồi sao?"
Tả Dịch lắc đầu, đứng dậy: "Vừa rồi có sư phụ tới đây, nói nhà ăn ngã mặn, bảo chúng ta qua ăn cơm. Em ở lại đây nghỉ ngơi hay cùng đi ăn."
Kiều San mang giày xong, dùng ngón tay cào cào đầu tóc rối bời: "Cùng đi chứ." Trong chậu rửa mặt có nước, cô liền cúi xuống rửa mặt, quay đầu hỏi Tả Dịch: "Tóc em có rối không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/99345757-288-k6896.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh không thể yêu [Full] - Huyên Thảo Yêu Hoa
Humorcâu truyện Bệnh "Không Thể Yêu" là một câu truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng ngọt. Nói về Kiều San kế thừa sự nghiệp của mẹ cô: Bà mai. Nhưng nghiệp vụ của cô rộng hơn, là trị bệnh "không thể yêu". Kiều San hành nghề năm năm, chưa từng...