Một buổi sáng đẹp trời, tại Ngô Gia. Chàng trai nhỏ có vẻ ngoài đẹp như thiên thần đang ngủ say với tình trạng không mảnh vải che thân, ngoại trừ tấm chăn ngang hông. Có vẻ như đã trải qua một trận hoan ái kịch liệt.
Người đó là Lộc Hàm - người yêu của Ngô Thế Huân được ba năm.
-----
... Năm thứ nhất..." Này Lộc Hàm, Ngô đại thần kìa! ". Độ Khánh Thù vừa ăn snack vừa nói
Lộc Hàm nhìn xung quanh :" Đâu? Anh ấy đâu "?. Y dồn một đống snack vào miệng bạn thân của mình, cười tươi :" Là...là nhìn nhầm! ". Cậu gật nhẹ đầu rồi nhai hết đống snack ấy. Nhưng sự thật không phải như lời Độ Khánh Thù nói, mà là vì y không muốn người bạn mình thân suốt bao nhiêu năm trời đau lòng. Ngô Thế Huân và cậu bạn chung lớp của hai người - Trương Nghệ Hưng đang tay trong tay
Lộc Hàm đương nhiên đã biết Độ Khánh Thù nói dối vì sợ mình đau lòng rồi. Nhiều khi muốn nói là :" Tớ đau lòng riết đã thành thói quen " nhưng lời nói lên tới miệng vẫn không nói được
... Năm thứ hai ...
Ba tuần trước, hai người chia tay vì lý do nào đó. Sau đấy, Ngô Diệc Phàm - anh họ của Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng đính hôn vào hai tháng sau. Tiệc đính hôn rất linh đình và sang trọng, không khác gì một đám cưới. Anh nhìn thấy người mình yêu cùng người khác đính hôn, trong lòng không khỏi đau mà uống hết một chai rượu mạnh. Cậu giựt lấy chai rượu của Ngô Thế Huân, mỉm cười :" Ngô đại thần, anh thật xấu xa a~ Uống rượu không rủ em "
... Năm thứ ba ...
Ngô Thế Huân nói chúng mình làm người yêu nhau nhé, Lộc Hàm liền gật đầu ưng thuận. Vì cậu đang mang trong người giọt máu của anh mà
-----Vài phút sau khi kết thúc giấc mơ Lộc Hàm tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, cậu bước vào nhà vệ sinh. Nhìn cái bụng nhỏ nhú lên, Lộc Hàm bất giác mỉm cười. Bảo bối nhỏ, nhất định lớn lên phải thật giống ba con nha !. A! Hôm nay vào lúc mười giờ có bữa tiệc hợp mặt lớp, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.
Đồng hồ kim ngắn chỉ số bảy và kim dài chỉ số bốn, cậu gọi cho Ngô Thế Huân