( Ngô Lộc Từ -> Ngô Bạch Hiền )
-----
Ngô Bạch Hiền sau khi chuẩn bị ba lô nhỏ xong, liền phóng xuống, nhào vào lòng baba của mình nũng nịu :" Baba~ Bảo bối muốn~ muốn đi xe taxi a! Đi xe đạp baba sẽ mỏi chưng, bảo bối sẽ đau dòng "Lộc Hàm bật cười nhéo má con mình :" Là lo cho baba sao? Được, chiều theo ý con. ". Hai ba con dẫn nhau đi đón xe taxi, đến khu giải trí Y.
-----
Ngô Thế Huân thanh toán xong đống đồ liền cho hết vào xe. Xong xuôi, ghé mua gà quay Bắc Kinh liền lái tới nơi mà nai nhỏ hẹn. Tìm một cái bàn ở chỗ dễ nhìn, nhắn tin" Anh tới rồi "
" Ở đâu, sao tôi chẳng thấy "
" Ở góc trái đầu khu giải trí "
" A! Thấy rồi, đợi tôi "
Năm phút sau, một lớn một nhỏ đi tới chỗ anh. Cậu cười tươi nhìn bảo bối của mình, tay chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện :" Tiểu Hiền, đó là ba của con "
Ngô Bạch Hiền nhìn người đàn ông trước mặt có râu thì sợ hãi, chui vào lòng của baba khóc :" Baba, về đi. Ba làm con sợ a~ Bảo bối nhỏ sợ. Hức~ "
Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vừa dỗ dành con trai nhỏ vừa nói :" Tiểu Hiền, ngoan! Ba con không có đáng sợ. Chỉ là để chút râu ria cho nam tính đó mà "
Ngô Thế Huân lấy đống đồ chơi dưới chân của mình đưa cho con :" Tiểu Hiền, quà của con đây. Lần sau khi gặp con ba sẽ cạo râu, được chứ? "
Ngô Bạch Hiền nín dần, tuột xuống đất, lên một cái xe đẩy dành cho trẻ em và đổ đồ chơi ra chơi. Anh vén mấy sợi tóc nâu trước mặt cậu qua một bên, mỉm cười :" Sao dạo này em ốm quá vậy? "
Lộc Hàm hất bàn tay kia xuống, cong môi :" Ngô thiếu gia, ngài xin giữ tự trọng! Tôi cho ngài gặp con tôi chỉ vì muốn nó biết mình có ba, không phải mặc cảm với bạn bè "
Ngô Thế Huân nhíu mày :" Phải làm sao em mới tha thứ cho anh? Anh là thật lòng xin lỗi ". Cậu bật cười :" Ngô Tổng, lời xin lỗi của anh hết tác dụng rồi. Bây giờ tôi mới ngu ngốc nhận ra, khi xưa bản thân lại từ bỏ gia đình, anh em mà đi theo anh. Tôi tự tin mình có thể khiến anh yêu tôi. Nhưng rồi kết quả ra sao? Trước hay sau khi mình là người yêu của nhau thì vị trí số một trong lòng anh vẫn thuộc về Trương Nghệ Hưng thôi, không phải sao? Tôi đau lòng đủ rồi "