Ngoại truyện (2)

178 13 2
                                    

Lộc Hàm còn đang suy nghĩ về chuyện gia đình của mình sau khi ba người đi thì chuông cửa vang lên. Vì tránh tổn thương bảo bối nhỏ trong bụng nên cậu đi hết sức chậm chạp. Mở cửa,nhận hộp quà do người bí danh gửi xong liền ký tên xác nhận, đóng cửa vào nhà.

Lộc Hàm ngôi trên sô pha, tươi cười mở hộp quà ra suy nghĩ :" Chắc là anh Huân tặng quà cho mình đây mà "

Nhưng bỗng nhiên sắc mặt cậu tái nhợt, trượt dần xuống đất khi thấy sấp ảnh tình tứ của cha hai đứa con mình với người thư ký. Trái tim lại một lần nữa bị siết chặt, nhưng Lộc Hàm không hề rơi một giọt nước mắt. Ngồi bất động nhìn sấp ảnh trên tay, lại nghĩ tới bảo bối thứ hai của mình, cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt đắng cay :" Baba biết làm sao cho hai đứa đây? Ba của hai đứa...ngoại tình rồi!....Thế Huân, anh làm vậy mà không nghĩ tới con của chúng mình sao? Nó còn nhỏ mà anh! Anh ơi, em đau quá đi mất...Đau hơn những lần trước nhiều....Hức..."

-----

Khoảng vào lúc năm giờ chiều, ở Ngô Gia bắt đầu phát ra tiếng đàn cùng lời bài hát...Không ai khác chính là Lộc Hàm. Cậu đặt ngón tay thon dài trên phím đàn, bắt đầu vừa đàn vừa hát

"
Trốn trong gian phòng tối tăm không ánh đèn

Hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt

...

Bởi vì ái tình khi xưa của chúng ta quá ngọt ngào

...

Vì nhớ anh mới trầm cảm

Vì yêu anh mới đơn thân lẻ bóng

Tình yêu ấy của chúng mình không nên nhắc lại

Anh có từng nghĩ về em không?

Anh có từng nhớ em không?

Hay cách giải thoát duy nhất là phải quên đi

Anh còn nhớ em chút nào không?

Anh còn yêu em chút nào không?

Sau này nếu có duyên gặp lại, sẽ giữ chặt hay lại vụt mất nhau? "
Cầm máy ghi âm mình vừa thu đưa cho người làm nhờ gửi cho người mình yêu, Lộc Hàm bắt xe taxi đem túi đồ rời khỏi Ngô Gia, ra thẳng sân bay.

" Ngô Thế Huân, em đi rồi. Mang theo hai đứa con của em cùng đoạn tình cảm của mình đi xa, thật xa. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải chia tay thôi, phải không anh? do em không đủ tốt, không phải tại anh. Nếu lúc đầu em không thích anh, chúng ta sẽ chẳng loại sự việc như thế này. Anh cứ việc bên ấy, em chúc phúc cho anh. Hai đứa con anh khỏi lo, ông ngoại sẽ yêu thương chúng   " - Phần cuối của đoạn ghi âm dài khoản 5 phút

[  SHORT PIC  - HUNHAN ] Quay về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ