" Lộc Hàm! Cậu đi chậm thôi! Kẻo tổn hại cháu của mình! ". Độ Khánh Thù vừa chạy theo vừa nói
Lộc Hàm dừng lại, nhìn y mỉm cười :" Tớ đi chậm mà. Tớ ổn, cậu không cần phải lo. Chỉ là tim và bảo bối nhỏ của mình hơi đau thôi! Là hơi đau đó. " rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một người
" Anh Thạc, mười lăm phút nữa đến Ngô Gia đón em. Em sẽ đi "
Người được gửi sau khi đọc được tin nhắn, ba phút sau gửi một tin :
" Bảo bối, anh sẽ tới rước em. Nhưng nhất định em và cháu của anh phải bình an đấy "
" Vâng "
-----
Trương Nghệ Hưng sau khi được Ngô Thế Huân băng bó thì ngại ngùng nói :" Anh Huân, em thấy anh nên tìm Lộc Hàm đi. Lỡ đâu cậu ấy xúc động...."
Anh cắt ngang lời nó :" Mặc kệ em ấy đi! Làm sai còn không xin lỗi "
Ngô Diệc Phàm cho Ngô Thế Huân một cái tát rõ to rồi nói :" Thế Huân! Em biết em đã làm sai nhiều lắm không? Lộc Hàm ấy, nó là người yêu em hơn cả sinh mạng của mình. Anh thừa nhận vào trước khi gặp được Hưng Hưng, anh đã yêu nó. Nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác, cũng vì em thôi. Nghệ Hưng là trượt chân, Lộc Hàm vì muốn đỡ cho vợ anh nên té, đập đầu vào bục, máu chảy không ít. Em hình như đã quên Lộc Hàm là người yêu của em, là người mang bảo bối nhỏ của em vào trong bụng thì phải! "
Anh ta và Trương Nghệ Hưng rời đi, để lại Kim Chung Nhân và anh. Hắn nhíu mày :" Ngưng tổn thương anh của em đi "
-----
Sau khi được Độ Khánh Thù băng bó vết thương ở đầu, thu dọn hành lý xong quay sang ôm bạn mình nói :" Thù Nhi, sau này tớ sẽ về, đừng buồn nhé! "
" Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy "
" Bảo bối, đi thôi ". Tên người đàn ông trong xe hơi màu đen trước cửa hối thúc
Lộc Hàm để lại nụ cười rồi xách túi đồ nhỏ lên xe.
-----
Kim Mân Thạc hỏi :" Đau lắm không em? "
Cậu cười cười :" Không đau lắm đâu anh, vì đã là thói quen rồi. Chỉ là có chút buồn cho bảo bối trong bụng em thôi. Sinh ra không có cha "
-----
Ngày hôm đó, có một chuyến máy bay sang trọng nhất bay từ Trung Quốc sang Pháp. Điều đặc biệt là trên máy bay chỉ có hai người khách