Hàn Vy Vy mỉm cười đứng lên, nhìn mặt Lộc Hàm :" Chính là không thể mang giọt máu nhà họ Ngô ", cầm tay cậu lên đặt ngay má và lợi dụng góc khuất che đi ánh mắt của hai vị trưởng bối vừa la vừa khóc :" Mẹ, xem xem! Cậu ấy ăn hiếp con "
Bà Ngô vì tưởng là thật nên quát :" Đem cậu con trai ấy vào nhà kho cho tôi! Dám tổn hại con dâu tương lai của ta! "
Đúng lúc ấy Ngô Bạch Hiền vượt qua những người làm trong nhà, thở hồng hộc chỉ tay vào ông bà Ngô :" Người nào dám tổn hại baba của Ngô Bạch Hiền này, tiệt đối sẽ không tha! "
Cậu chạy lại ôm bảo bối vào lòng, nói :" Hiền nhi, họ là ông bà nội của con ". Nhóc chu mỏ tức giận :" Con mặc kệ! Dù là ai cũng vậy, dám tổn hại baba, con sẽ ghét người đó suốt kiếp! "
Bà Ngô đỏ mặt vì tức giận, hét :" Ai dám cho đứa mất dạy này vào đây? ". Ngô Thế Huân đập bàn :" Mẹ, sao lại chửi con của con và Lộc Hàm? Nói đúng hơn là cháu trai nhà họ Ngô. Thằng bé có nói sai đâu! "
Cả căn nhà gần như bất động. Chuyện Lộc Hàm mang thai, là sự thật ?! Bà Ngô thay đổi 180°, quay sang nhìn Ngô Bạch Hiền với vẻ mặt vui mừng :" Thật sao? Cháu trai, mau lại đây "
Bảo bối nhỏ bĩu môi, làm vẻ tức giận quay mặt đi chỗ khác.Bà bật cười nhìn cháu trai mình, đem dĩa thịt bò của ba nhóc chưa ăn ra dụ :" Này, Hiền Nhi. Có muốn ăn không? "
Hai mắt nhìn thấy thịt bò liền sáng lên, Ngô Bạch Hiền lạch bạch đi tới chỗ bà Ngô, cười toe toét :" Cho~ Cho cháu "
Có một người nãy giờ bị bỏ quên, chắc mọi người cũng biết là ai rồi chứ? Hàn Vy Vy tức giận :" Hôn lễ của con và anh Huân thì sao? ". Ông Ngô đang say xưa nhìn cháu trai đáng yêu ăn thịt bò, quăng một câu :" Cô dâu chuyển từ tên cô sang tên của mẹ đứa cháu tôi "
Anh cười tươi :" Mẹ, đại bảo bối của con đã sinh cho mẹ một cháu trai đáng yêu. Vậy mẹ sẽ chấp nhận em ấy chứ? "
. Bà Ngô gật đầu :" Chấp nhận hết. Cháu trai của bà, lại đây nào "Cô gái tội nghiệp ấy bỏ về. Ngô Gia bỗng chốc đầy tiếng cười nhờ sự xuất hiện của bảo bối nhỏ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân - Ngô Bạch Hiền