Chương 1: Ngàn năm tình kiếp.

485 15 9
                                    

TÁI SINH DUYÊN.
Chương 1: Ngàn năm tình kiếp.

Tách....
Nếu như nhân sinh chỉ là một giấc mộng ảo, thì ta...rất muốn được tiếp tục giấc mơ đó mãi mãi...
Nếu như ta có đủ năng lực, quay ngược trở lại phút giây chúng ta gặp nhau lần đầu nơi chân núi Thanh Vân, dưới thành Hà Dương. Ta nhất định, nhất định sẽ yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên...sẽ không bỏ lỡ bất cứ phút giây nào, không để nàng phải buồn...phải vì ta mà sầu lo...càng không để nàng...phải vì ta....mà thất hồn lạc phách. Chung quy, là hắn nợ nàng. Nợ một kiếp, nợ cả một đời.
Dao Nhi....
°°°

Huyễn Ma Động.
Linh khí thiên địa...vẫn là không thể đánh thức nàng.
Qủy Lệ thất vọng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn muốn khóc...
Mười năm qua, hắn bôn ba khắp chốn, mục đích chỉ có một...là có thể cứu được nàng. Thế nhưng...hắn đã hết cách rồi. Nàng không tỉnh...cuối cùng cũng vẫn không tỉnh.
Dao Nhi...nàng có giận ta, thì cũng xin nàng hãy mắng ta, đánh ta...Đừng có mãi nhắm mắt như thế, ta...ta rất khó chịu.
Dao Nhi...
Tách...
Giọt nước mắt của nàng nhẹ rơi, man mác những u buồn.
Nàng rơi lệ! Cư nhiên lại rơi lệ! Giọt lệ trong suốt như sương rơi thẳng xuống Thương Tâm Hoa. Đóa hoa dường như cảm giác được khí tức của nàng, lập tức phát sáng.
Qủy Lệ giật mình, ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình.

- Bích Dao!

Nàng ở trước mắt hắn,  như một tinh linh xinh đẹp đến mức dỗi hờn,  ánh ngân quang phủ quanh thân mình nàng dần tan biến. 
Ngón tay nàng hơi động lên thật nhẹ,  từng chút từng chút nắm chặt tay hắn.

- Bích Dao!  Bích Dao!

Quỷ Lệ kích động đến bật khóc,  cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm một câu nào nữa. Cứ yên lặng như vậy,  khoảng gần một tuần trà,  Bích Dao khẽ run run,  từ từ mở mắt. 

- Tiểu Phàm...

Nàng yếu ớt gọi hai tiếng, thân mình không có sức lực ngả về sau. Quỷ Lệ vội vàng kéo nàng vào trong lòng mình,  chỉ thấy nàng hơi thở mong manh,  đứt quãng tưởng chừng không có. 
Lúc này,  Huyễn Ma Động đã rung chuyển dữ dội,  tựa hồ muốn đổ sập bất cứ lúc nào.
Cát đá vụn vỡ rơi xuống nền đất,  Quỷ Lệ ngước nhìn xung quanh,  tự cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa,  liền cầm theo Thiêu Hỏa Côn,  thi triển pháp quyết, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. 

Du Đô.
Phủ thành chủ.

Một tia sáng chợt lóe lên, rồi vụt tắt trước sân lớn.  Quỷ Lệ một thân hắc y đột nhiên xuất hiện,  nhất thời làm một vài hạ nhân giật mình kinh hãi,  nhìn rõ mới thấy được là Trương Tiểu Phàm,  liền nhanh chóng đi báo cho đương chủ lúc này - Tăng Thư Thư. 
Trận chiến thú thần vừa mới kết thúc thôi, Lục Tuyết Kỳ,  Lâm Kinh Vũ thì trở về Thanh Vân Sơn,  Lý Tuần gấp rút đưa Yến Hồng về Phần Hương Cốc trị thương. Tăng Thư Thư đưa theo Tiểu Hoàn và Dã Cẩu tạm thời trở về Du Đô.  Vốn định khi sắp xếp xong một vài việc sẽ trở về Thanh Vân Sơn.
Quỷ Lệ cẩn thận lật áo choàng của mình ra,  tiết trời lúc này lạnh cóng như băng,  cây cối hoa cỏ đều cứng đơ giữa cơ man là tuyết đọng.  Ánh sáng phản chiếu muốn chói mắt.
Hắn không nằm mơ!
May thay.
Tạ trời đất!
Nàng quả thực đang mở mắt nhìn hắn, nụ cười nhợt nhạt trên môi trở nên xinh đẹp dị thường. 

Tái Sinh Duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ