Chương 6: Đã từng quen?

146 5 4
                                    

TÁI SINH DUYÊN

Chương 6: Đã từng quen?

- Này, Tiểu Phong, hôm nay cô gái đó lại đến nữa sao?

Tăng Tuấn Kiệt lau lau chiếc cốc thủy tinh,  nhướng mắt lên nhìn kẻ đang ngẩn ngơ lau cửa kính.
Trương Tiểu Phong nhìn về phía con đường trước mặt,  khẽ mỉm cười :

- Chắc là có,  cô ấy ngày nào cũng đến mà.

- Cậu không phải...đã phải lòng người ta rồi đấy chứ?

- Cậu nói bậy cái gì đó?  Tôi không có, người ta chẳng qua chỉ thích ăn bánh của tôi mà thôi. 

Trương Tiểu Phong lau lau vài cái, chân tay luống cuống, cuối cùng bước nhanh vào phía trong.

- Khăn bẩn rồi, tôi phải đi giặt.

Tăng Tuấn Kiệt cười một cái,  đôi mắt chú mục vào chiếc ly thủy tinh, cẩn thận lau một vòng.

- Thích thì nói là thích, còn làm bộ làm tịch. 

Trương Tiểu Phong bước vào phòng vệ sinh, bỏ khăn vào bồn, xả nước.  Nhìn lên gương một chút, đã thấy hai má đỏ ửng lên, chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai bị người ta phát giác.  Vốc một ít nước lạnh, vỗ vỗ lên mặt.

Căng thẳng cái gì chứ?  Tim cũng đập nhanh nữa...
Hôm nay cô ấy sẽ đến chứ?

Kể từ sau lần đó,  cô gái ấy ngày nào cũng đến quán cà phê này, để ăn bánh bao anh làm. 
Chỉ là đến, ăn xong rồi sẽ đi. 

Vậy mà, mỗi ngày, anh đều vô cùng mong chờ.  Chờ được nhìn thấy cô, nhìn cô vui vẻ ăn đồ ăn mà anh làm, mặc dù chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu...
Cô khá lạnh lùng, tự quyền.  Cô không quan tâm những ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, càng không để ý việc hàng ngày đến quán cà phê để an bánh bao mà cô thích.  Cô tự do, phóng khoáng, nhưng không dễ kết thân.
Dĩ nhiên, cô không quan tâm anh... Có lẽ là có một chút, nói đúng hơn là quan tâm đến bánh bao mà anh làm.

Hai mươi năm trong đời, Trương Tiểu Phong chính là lần đầu trải nghiệm cảm giác mình còn không đáng giá bằng một cái bánh bao hấp. 
Thở dài một cái, Tiểu Phong máy móc vắt khô chiếc khăn lau, sau đó bước ra ngoài. 

Lúc này là năm giờ rưỡi,  là lúc quán còn chưa có khách.  Tiểu Phong và Tuấn Kiệt cùng học chung một trường đại học, không cùng một khoa, nhưng là đôi bạn thân.  Tuấn Kiệt là con ông cháu cha, có gia thế sau lưng, vô duyên tình cờ, hai người trở thành hảo huynh đệ.  Tuấn Kiệt lông bông và tùy hứng, cãi nhau với cha, đến mức phải bỏ nhà đi,  thẻ ngân hàng cũng bị cắt nốt.  Tiểu Phong bèn tìm cho hắn một cái phòng trọ, rủ hắn đến làm cùng cho vui. Tan học lúc 4h 30, làm từ 5h đến 9h,  Tiểu Phong có tiền để đi học,  Tuấn Kiệt thì có tiền để tiêu, trải nghiệm cuộc sống của người ngèo.  Có nhiều lần, Tiểu Phong đã thuyết phục Tuấn Kiệt làm hòa với cha, nhưng vô dụng.
Tên này cái gì cũng không biết, nhưng về ba cái chuyện tình yêu tình báo thì nhanh không ai bằng. 

- Ê, đồ ngốc, nhìn xem. 

Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy Tiểu Phong đi ra, liền kéo tay hắn chỉ chỉ.
Phía góc phòng, nơi ánh nắng vàng rực buổi chiều vẫn còn chiếu qua tấm cửa kính, hắt lên chiếc bàn tròn khiến nó nóng như bị hun bằng lửa.

Tái Sinh Duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ