TÁI SINH DUYÊN
Chương 4: Trương Tiểu Phong.
Bắc Kinh.
Ba năm sau.
Bắc Đại.
Đại học Bắc Kinh.
Khoa Pháp luật.
Lớp Xã hội học.Kết thúc bài giảng dài dằng dặc của vị giảng viên râu tóc bạc phơ, tiếng chuông báo giờ tan tầm cuối cùng cũng vang lên. Giảng viên Chu gấp cuốn giáo trình dày cộp, cất vào trong cặp sách, khoan thai chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Sinh viên cũng từng kẻ giải tán. Thích thì ra khỏi lớp, còn không thì ngồi lại.
Ở góc phòng bên trái, một nữ sinh viên trùm mũ lên mặt hoàn toàn không nhúc nhích. Từ lúc bắt đầu tiết giảng dạy, cô ấy cũng chẳng hề động đậy. Ngủ quên trời quên đất luôn.
Reng...
Chuông điện thoại vang lên mấy hồi, nữ sinh viên mới tỉnh lại, khùa khoạng lấy điện thoại từ túi quần, bấm bấm :- A lô, ai đấy?
Im lặng một chút, cô gái cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái.
- Anh Viêm? À, em học xong rồi, Kỷ Tường quán để em lo được rồi, anh không cần phải đến. Ừm, em biết rồi....
Ngắt điện thoại, cô gái hất mũ đội lên đầu, trang phục đơn giản bước ra khỏi lớp, thẳng đến phía cổng trường. Cách cổng trường khoảng ba chục mét, có một chiếc xe đã đợi sẵn.
Cộc...cộc...
Cô gái lười biếng gõ nhẹ lên cửa kính, tựa vào phía đuôi xe.
Chưa đầy mười giây sau, một người đàn ông cao lớn đã vội vàng lao như bay ra khỏi ghế lái, vòng về phía cô nữ sinh, cẩn thận mở cửa xe, cúi đầu:- Thanh tiểu thư!
Lý Bích Thanh đưa tay lên gõ nhẹ ở mi tâm, bỏ mũ đội trên đầu xuống, mái tóc đen dài mượt khẽ lay động trong gió, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một cái, vừa ngồi xuống ghế sau, vừa cất tiếng hỏi.
- Chuẩn bị xong chưa?
Người đàn ông vội vàng vòng sang bên ghế lái, vừa khởi động xe vừa liếc nhìn cô gái phía sau một chút, tâm không khỏi khẽ động.
- Hồi Thanh tiểu thư, theo những gì mà cô đã nói, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong cả rồi ạ.
Bích Thanh hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một nụ cười.
- Đến Kỷ Tường quán.
- Nhưng bây giờ... Vẫn còn sớm quá.
- Tôi nói đi là đi.
Người đàn ông âm thầm toát mồ hôi lạnh, vội gật gật đầu :
- Vâng, tôi đã hiểu.
Chiếc xe vội vàng lao đi trên đường, Bích Thanh lười biếng tựa mình ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Người đàn ông len lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hít sâu một hơi.
Cô gái này trông qua có vẻ mềm mại yếu đuối, anh Hổ sao lại quyết định giao lại địa bàn Tây Bắc Bắc Kinh này cho cô ấy?- Thanh tiểu thư, anh Hổ có gửi cho cô một thứ.
- Ồ, là thứ gì?
- Tôi cũng không biết, nó ở ngay cạnh cô đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái Sinh Duyên.
FanfictionTái sinh duyên....tái sinh duyên.... Nhân duyên sống lại thêm một lần, sẽ còn đẹp như thủa ban đầu chứ? Tách... Giọt nước mắt của nàng nhẹ rơi xuống Thương Tâm Hoa, hắn sửng sốt. Thế nhưng...nàng không tỉnh. Dao Nhi... Khôn...