TÁI SINH DUYÊN.
Chương 7: Chớm nở.
Bích Thanh trở về khi trời đã tối muộn. Theo sau còn có một người. Là Lý Thẩm Uyên. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người đó, không phải không dám, mà là không muốn gặp.
Tuy rằng bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Ông ấy đã bán cô đi.
Khoản tiền đó cũng giống như một lưỡi dao chặt đứt tình nghĩa cha con giữa hai người. Giờ, đối mặt với ông, lòng cô chỉ có hai chữ : lạnh ngắt.- Tiểu Thanh.
Lý Thẩm Uyên đứng ở trước phòng khách, đôi mắt đầy những nếp nhăn theo năm tháng, bộ dạng so với trước kia càng thêm lôi thôi.
Bích Thanh quăng túi xách xuống bàn, tự mình ngồi xuống ghế, cũng không mời Lý Thẩm Uyên ngồi, gương mặt mang theo một tầng hàn khí.
Lý Thẩm Uyên thở dài, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.- Mấy năm nay con sống tốt không?
- Như ông thấy.
- Cũng... Không tệ phải không...?
Lý Thẩm Uyên không nhìn thẳng, ông biết ,đối với Tiểu Thanh, ông chỉ còn lại áy náy mà thôi.
Hai người lặng thinh, thật lâu cũng không nói gì thêm, Lý Bích Thanh cuối cùng mất kiên nhẫn, hỏi :- Ông tìm tôi có chuyện gì?
- Ta...
Lý Thẩm Uyên đan hai bàn tay vào nhau, mồ hôi ứa ra trên trán, ấp úng mãi cũng không nói được.
- Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ tiễn khách.
- Tiểu Thanh, ba đang cần một số tiền.
Lý Bích Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt hạ xuống, thật lâu mới hỏi :
- Bao nhiêu?
- Năm...Năm mươi vạn...
Bích Thanh lấy điện thoại, lạnh nhạt bấm số.
- A lô, Hùng Võ, giúp tôi chuẩn bị năm mươi vạn.
Không khí trôi qua tĩnh lặng đến mức một cái kim rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe rõ. Chừng khoảng hai tuần trà, phía cổng vang lên tiếng xe, Bích Thanh mới đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong nhà.
- Tiền ông cần đến rồi.
Bước chân của cô sắp ra khỏi phòng khách, Hùng Võ cũng vừa kịp lúc tới nơi.
- Thanh tiểu thư!
Bích Thanh không ngoái lại, chỉ ngưng lại một chút.
- Nhớ khóa cổng.
Hùng Võ nhìn theo bóng lưng chợt khuất, lại thấy một người khác cũng đang có mặt trong phòng khách. Anh ta nhíu mày, hỏi :
- Ông là... Lý Thẩm Uyên?
- Chào... Chào cậu.
- Không phải Thanh Sơn đã cấm ông tiếp xúc với Thanh tiểu thư rồi hay sao? Tại sao ông còn đến làm phiền cô ấy?
- Xin...xin lỗi...
Bích Thanh đứng dựa lưng vào bức tường khuất, lặng lẽ nghe Hùng Võ khó chịu với Lý Thẩm Uyên, không đầy mười phút sau, tiếng bước chân xa dần, tiếng lạch cạch khóa cổng vang lên, cả căn nhà rơi vào trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái Sinh Duyên.
FanfictionTái sinh duyên....tái sinh duyên.... Nhân duyên sống lại thêm một lần, sẽ còn đẹp như thủa ban đầu chứ? Tách... Giọt nước mắt của nàng nhẹ rơi xuống Thương Tâm Hoa, hắn sửng sốt. Thế nhưng...nàng không tỉnh. Dao Nhi... Khôn...