Chương 9: Tần Viêm

125 4 1
                                    

TÁI SINH DUYÊN.

Chương 9: Tần Viêm

Sự thật diễn ra như một trò đùa. Chỉ với một câu nói đó của Bích Thanh, Tiểu Phong thực sự về chung một nhà với cô. Ban đầu anh cũng định từ chối đấy chứ, cô nam quả nữ ở chung một nhà quả thực không ổn,nhưng người ta lại đem đồ đạc trực tiếp chuyển đến trước mặt anh luôn. Ngoài việc nấu cơm, dọn dẹp một chút, thì căn nhà này chẳng còn việc gì phải làm nữa. Nhiều lúc vừa nấu ăn, vừa len lén nhìn Bích Thanh đang đọc sách, anh có cảm giác rất khó nói thành lời. Giống như bà vợ trẻ vào bếp nấu ăn cho chồng đi làm về... Đáng chết...
Nhưng mà...
Anh có thể nhìn thấy cô mỗi ngày...
Nhìn thấy nụ cười của cô...
Thấy đôi mắt trong veo của cô...
Thấy dáng hình mảnh mai như in sâu trong tim tự kiếp nào.
Đến bây giờ anh vẫn chưa giải đáp được, tại sao anh đối với cô lại có xúc cảm mãnh liệt đến thế. Tại sao khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh lại cảm thấy đau đớn đến như vậy?
Cô là ai?
Rốt cuộc cô là ai giữa cuộc đời anh?

Bích Thanh đối với anh rất tốt, chưa bao giờ hạn chế tự do của anh, cũng không giấu anh bất cứ chuyện gì.  Nhiều lúc, anh cảm nhận rõ được sự cảnh giác của những kẻ áo đen hay ra vào trong nhà,nhưng Bích Thanh thì không.
Anh muốn biết, cô đơn thuần chỉ thích ăn cơm anh nấu nên mới bảo anh đến đây, hay là còn lý do khác?
Đương nhiên, những gì mà những kẻ áo đen nói với Bích Thanh, anh đều nghe không hiểu.
Họ gọi cô là Thanh tiểu thư, một cô gái hai mươi tuổi sở hữu một căn nhà lớn như thế này, gia thế ắt hẳn không bình thường. 
Còn anh, anh chỉ là một con người rất bình thường trong xã hội xô bồ này, vậy thôi.

Sương sớm đọng trên cành lá, gió nhẹ phảng phất như gọi nắng đi cùng. Ánh ban mai ôn hòa ấm áp bao phủ khắp nơi. Len qua ô cửa sổ, nhờ gió nhẹ lay tấm rèm, hôn lên gương mặt của người ngủ say. 
Tiểu Phong dụi dụi mắt, nhìn nắng chan hòa qua khung cửa sổ, chiến đấu với sự uể oải buổi sớm mai, ngồi dậy.
Mái tóc tùy ý bị vò rối tung, quần áo xộc xệch bước xuống lầu. Anh đang nghĩ... Sáng nay sẽ nấu món gì.
Ngang qua phòng khách, Tiểu Phong suýt chút nữa bị dọa cho vỡ mật. 

Người đàn ông ngồi im lặng trong phòng khách, xung quanh anh ta được bao phủ bởi một màu sắc âm u khó tả.  Ánh nắng sớm le lói, nhưng không với tới được vị trí ngồi của anh ta, khuôn mặt như bị một tầng sương đen quấn quanh, ánh mắt lạnh lẽo như thể hàn băng.  Khiến Tiểu Phong nhịn không được mà run lên.

- Anh... Anh là ai?

Người đàn ông không trả lời,chỉ nhìn xung quanh,thật lâu mới mở miệng:

- Tiểu Thanh đâu?

- Anh tìm Bích Thanh? Cô ấy... Nhưng mà sao anh lại vào đây được?  Anh là người quen của cô ấy sao?

Người đàn ông hơi nhìn ra phía cửa, dường như không nghĩ tới sẽ bị hỏi nhiều tới vậy. Hùng Chí ho khẽ một tiếng, cúi đầu chào người đàn ông kia.

- Hắn là ai?

Hùng Chí nhìn Tiểu Phong, lại nhìn người đàn ông, có vẻ hơi khó xử :

- Anh Tần, không có gì đâu, chỉ là... Mà thôi, cậu đi làm việc của cậu đi. 

Hùng Chí cho Tiểu Phong một ánh mắt, Tiểu Phong sống ở đây không ngắn cũng không dài, cũng biết rằng Hùng Chí là thân cận của Bích Thanh, nếu Hùng Chí đã quen người này, vậy thì không sao đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tái Sinh Duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ