TÁI SINH DUYÊN.
Chương 2: Lý Bích Thanh
Bắc Kinh.
Huyện Hoài Tứ.
Trụ sở công an, phòng dân sự.Người đàn ông bế trên tay đứa nhỏ đang ngủ say. Nó được bọc trong một cái chăn nhỏ, gương mặt tròn xoe như cái bánh, hai má phiếm hồng, đã nhìn là chỉ muốn nựng.
Nữ cảnh sát bước vào từ bên ngoài, nhìn người đàn ông, hơi mỉm cười.- Anh Lý, tinh thần đã tốt hơn chút nào chưa? Đứa trẻ này ở đâu ra thế?
Lý Thẩm Uyên( Quỷ Vương papa 😂😂😂)ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát, nhẹ cười.
Hôm nay ông ta đã cạo râu, chải tóc, áo quần chỉnh tề, nhìn không ra dáng vẻ nát rượu bê tha hôm qua.- Cô Hùng, cái đó... Tôi muốn làm giấy khai sinh cho đứa bé này.
Nữ cảnh sát Hùng U Cẩn ( Dì U của tụi mình đóa) kinh ngạc nhìn ông một chút, lại nhìn xuống đứa bé, hơi nhíu mày :
- Ông không phải cướp được nó ở đâu đấy chứ?
Lý Thẩm Uyên không khỏi bật cười, lắc lắc đầu :
- Người ta bỏ nó đi, nó còn nhỏ quá, nên tôi muốn nhận nó làm con.
Hùng U Cẩn thở dài, ánh mắt chợt lóe lên một tia u buồn, chăm chú nhìn đứa trẻ trong tay Lý Thẩm Uyên. Cô và họ Lý kia cũng coi như là có chút giao tình. Vợ của hắn là bạn thân của cô - Tiểu Sinh. Tiểu Sinh mất đã gần một năm rồi, hai người đó kết hôn không lâu, Tiểu Sinh trong khi mang thai, sức khỏe vốn đã yếu, kết quả một xác hai mạng.
Lý Thẩm Uyên trước kia vốn dĩ là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Hắn chăm chỉ học hành, công việc khá ổn định, an cư nhàn thê, thiết nghĩ sẽ có một cuộc đời bình an vui vẻ.
Không may cho hắn, Tiểu Sinh sức khỏe hư nhược, sinh nở khó khăn, cả mẹ và con đều mất mạng.
Qua biến cố đó, Lý Thẩm Uyên như biến thành một người khác. Rượu chè cờ bạc, lè nhà lè nhè hệt như một con nghiện.
Một tháng có ba mươi ngày, thì có tới ba bốn lần bị dẫn đến đồn công an. Một kẻ đã đau khổ thành ra thế này, liệu còn có thể chăm sóc cho một đứa bé nhỏ xíu như thế này?- Hay là đưa nó đến cô nhi viện? Tôi nghĩ...anh không thể...
Lý Thẩm Uyên biết Hùng U Cẩn muốn nói chuyện gì. Ông nghiêm túc ngồi thẳng dậy, khẽ vuốt nhẹ mấy cái tóc lớt phớt trên chỏm đầu đứa bé.
- Cô Hùng, tôi rất muốn nuôi đứa trẻ này.
Hùng U Cẩn cẩn thận đánh giá thái độ của Lý Thẩm Uyên, lại nhìn đứa bé. Âm thầm suy nghĩ :
Với khả năng hiện tại, anh ta không thể nuôi được đứa bé này. Nhưng nếu như vì đứa bé này mà hắn chịu thay đổi, thì không phải là chuyện tốt hay sao? Nếu như số trời đã định, vậy thì để xem tạo hóa của đứa bé như thế nào nữa.
Thở dài một tiếng không nông cũng chẳng sâu, Hùng U Cẩn cuối cùng cũng chịu rút ra một tờ giấy, chăm chú ghi ghi viết viết, thỉnh thoảng lại hỏi Lý Thẩm Uyên vài câu.- Giới tính của đứa bé?
- Nó là con gái.
- Tên?
- Lý Bích Thanh.
- Số cmnd của anh?
-xxxxxxxxxxxx.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái Sinh Duyên.
FanfictionTái sinh duyên....tái sinh duyên.... Nhân duyên sống lại thêm một lần, sẽ còn đẹp như thủa ban đầu chứ? Tách... Giọt nước mắt của nàng nhẹ rơi xuống Thương Tâm Hoa, hắn sửng sốt. Thế nhưng...nàng không tỉnh. Dao Nhi... Khôn...