Chương 5: Bánh bao định tình.

127 6 1
                                    

TÁI SINH DUYÊN.

Chương 5: Bánh bao định tình.

Có một loại cảm giác, không nói lên lời,  ngấm vào tận xương tủy...
Khi hai ánh mắt chạm nhau. cũng là khi sợi dây thiên mệnh đã đứt đoạn được nối liền. 
Kiếp trước, kiếp này, số mệnh đã định sẵn, họ sẽ phải dây dưa với nhau cả một đời.
Là bi?
Là hỉ?
Còn phải xem lựa chọn của họ là gì. Liệu rằng, đến cuối con đường, họ còn có thể nhìn thấy nhau???  Hay là sẽ đau thương như kiếp trước?
Ta bỏ qua người,  người bỏ qua ta?

- Anh tên là gì?

Cậu bồi bàn đột nhiên bị Bích Thanh hỏi một câu,  gãi đầu ấp úng :

- Tôi? ...Tên của tôi là Trương Tiểu Phong. 

Bích Thanh tựa lưng vào ghế,  tựa tiếu phi tiếu nhìn anh,  ngón tay trỏ gõ từng nhịp dài trên bàn kính. 

- Tôi nói rồi, tôi không muốn uống cafe,  tôi muốn ăn bánh bao.

Trương Tiểu Phong ngượng ngùng cười,  khó xử định nói gì, một cậu bồi bàn khác đã đến bên cạnh,  bực bội nói :

- Quý khách,  chúng tôi đã nói đây là quán cafe rồi,  cô cũng đừng làm khó kẻ làm công như chúng tôi chứ?

Sắc mặt của Bích Thanh chợt sầm xuống,  nhìn lên phía người mới đến :

- Việc này khó đến như vậy sao? 

- Đúng,  đặc biệt khó.

Trương Tiểu Phàm vội vàng kéo kéo tay cậu bạn,  nói nhỏ :

- Tăng Tuấn Kiệt,  cậu làm gì thế?

Náo động bên này khiến cho người quản lý của nhà hàng để ý, ông ta từ từ lại gần, cười hì hì.

- Quý khách,  có chuyện gì sao ?

Hùng Võ cảm thấy không nên gây chuyện ở chỗ này, liền lấy ra hai tờ tiền có mệnh giá cao,  đặt trên bàn :

- Làm phiền,  cô ấy muốn ăn bánh bao.

Người quản lý vừa nhìn thấy tiền thì sáng mắt,  vội vàng nói :

- Đi đi,  Tăng Tuấn Kiệt, cậu đi mua bánh bao về đây!

- Tại sao?

- Không sao trăng gì hết, mau đi. 

Tăng Tuấn Kiệt còn chưa kịp nói thêm một câu nào ,đã bị người quản lý đẩy đi xong rồi.  Trương Tiểu Phong vội vàng gọi với lại :

- Chậm đã,  thực ra chỗ em có bánh bao, chỉ không biết cô ấy có thích hay không.  Cách chỗ này hơn ba cây số mới có chỗ bán, đi đến bao giờ?

- Vậy thì may quá. 

Trương Tiểu Phong quay người đi vào trong bếp, lát sau lấy ra một cái hộp cơm.

- Bánh bao này là tôi tự làm,  nếu cô không vừa miệng, tôi sẽ đi mua cho cô.

Hùng Võ  đưa tay mở nắp hộp cơm, bên trong có ba cái bánh,  tuy là không còn nóng, nhưng cực kỳ thơm, thơm đến nỗi muốn gặm. 

- Thanh tiểu thư..

Bích Thanh nhíu mày nhìn anh ta,  thở dài :

- Anh có thể đừng hóng hớt như vậy được không? Anh cũng đâu phải người hầu của tôi?

Tái Sinh Duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ