TÁI SINH DUYÊN
Chương 3:Đại Hổ
- Thì ra là anh?
Bích Thanh nhìn người đàn ông vừa mới tiến vào, không khỏi dở khóc dở cười một trận.
Người đó thân hình cao lớn, không khó để nhìn thấy trên cánh tay trái còn có một hình xăm rất lớn.
Người này ý mà Bích Thanh đã gặp qua một lần.
Chẳng qua là xui xẻo đụng trúng đàn em của hắn, sau đó thì xảy ra xô xát.
Cô lỡ tay đánh mấy tên bị thương, khiến những tên khác cũng lao vào tấn công cô. sau đó...thì chẳng có sau đó nữa. Người này xuất hiện, đám côn đồ kia liền không dám đánh nữa.
Bích Thanh lúc ấy đang vội, nhìn qua nhìn lại, thấy phe địch thì rõ nhiều, mà cô lại chỉ có một mình, cơ hội thắng thì không có lấy một phần, vậy nên chỉ còn cách tẩu thoát khỏi chỗ ấy.
Cô biết rằng người đàn ông này chính là kẻ lớn nhất, muốn thoát đi không thể không động vào hắn. Thế là chân nhanh hơn não, một cước đá thẳng vào hạ thân của hắn, nhân lúc đám côn đồ xum xoe lại hỏi "đại ca" có làm sao hay không thì lập tức chuồn êm.
Nhưng mà không vui được lâu, cô đã bị tóm trở lại.
Người này bị đá vào chỗ ấy, sao không tức cho được. Nhưng mà...
Hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo sốt vó.
Đám côn đồ kia tóm cô đến trước mặt hắn, muộn một khắc nữa là đập nát chân cô rồi. Cũng may là tên này còn biết tôn trọng phụ nữ, ra lệnh thả cô ra, sau đó còn hỏi cái gì mà có muốn theo hắn hay không.
Bích Thanh đương nhiên là không chịu, cô bỏ đi một mạch, nhưng vẫn đủ nghe được câu nói cuối cùng của người đó.
" Không theo tôi cũng không sao, em sẽ phải tự lăn đến chân tôi sớm thôi. "Đồ dở hơi...
Thế mà hôm nay, cô đúng là đã lăn đến đây thật.
Mẹ nó chứ? Hết việc làm rồi hay sao? Mà cứ nhất định phải là cô? Lý Bích Thanh cô có gì đặc biệt? Không có.Người đàn ôngvừa mới xuất hiện kia đúng thật là đã có bỏ tiền ra để mua Bích Thanh về.
Hắn chính là kẻ cầm đầu của một băng nhóm ngầm : Bạch Hổ bang. Bạch Hổ bang nghe nói là bang phái lớn thứ hai ở đất Bắc Kinh, tuy là không lớn mạnh như Thanh Sơn bang, nhưng về thực lực, thì cũng không có khác biệt nhau là mấy.
Đương nhiên, Bích Thanh làm sao mà biết được những chuyện này? Cô chính xác là xui xẻo đụng trúng phải hôm tên này có hứng đi ra ngoài chơi mà thôi.
Ấy chết, còn quên chưa giới thiệu, người này tên là Đại Hổ,thường được gọi là Hổ Ca, năm nay ba mươi mốt tuổi. Dáng người cao lớn, gương mặt không quá xuất sắc nhưng vẫn còn đẹp trai chán.Đại Hổ nở một nụ cười âm u, bước từng bước chậm rãi đến nơi Bích Thanh đang ngồi. Vươn một bàn tay lớn kéo cô đứng dậy, xoa nhẹ những ngón tay nhỏ bé mềm mại, vẫn là cái nụ cười mang đầy tà khí ấy.
- Lý Bích Thanh, là tên của em?
- Thả tôi ra ngoài.
- Bé con, tôi đưa em về đây, để thả em đi sao?
- Bệnh thần kinh!
Bích Thanh thấp giọng nghiến răng nói một câu, vùng vẫy thoát ra khỏi khống chế của hắn. Chỉ tiếc Đại Hổ quá mạnh, cô căn bản là không có cơ hội.
Hắn khẽ cười, ngồi xuống giường, tay trái giật mạnh một cái, cả người Bích Thanh liền ngã nhào vào ngực hắn.
Cô vội vàng đứng dậy, nhưng tay phải của hắn đã nhanh hơn một nhịp, ôm chặt lấy vòng eo con kiến của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái Sinh Duyên.
FanfictionTái sinh duyên....tái sinh duyên.... Nhân duyên sống lại thêm một lần, sẽ còn đẹp như thủa ban đầu chứ? Tách... Giọt nước mắt của nàng nhẹ rơi xuống Thương Tâm Hoa, hắn sửng sốt. Thế nhưng...nàng không tỉnh. Dao Nhi... Khôn...