Chương 2

5K 211 5
                                    

Tác giả: Ca Sơ.

Tô Lạc bị sốt. Gương mặt vốn trắng trẻo của y bây giờ đỏ bừng bừng, đôi mắt hẹp dài thường xuyên mang nét cười hiện ngập trong hơi nước vì nhảy mũi liên tục. Ngay cả tên đạo diễn luôn ra vẻ cao thượng trước mặt mọi người đang đứng quan sát ở bên cạnh cũng thầm run lên trong lòng.

Người đại diện của Tô Lạc, Quả Tử thì đang vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho y vừa nói chuyện với gã, "Đạo diễn Từ, ngài thấy đó, toàn bộ lịch quay của Tô Lạc đã dành hết cho bộ phim này, tại sao bây giờ ngài lại muốn đổi diễn viên?"

Tên đạo diễn "cao thượng" nọ lập tức nhăn nhó đáp lời, "Một trong những yếu tố mấu chốt để đóng phim điện ảnh là khả năng bán vé. Hai năm nay tuy danh tiếng của Tô Lạc rất khá, thế nhưng muốn thu hút được nhiều người mua vé xem phim thì vẫn còn khó khăn lắm. Lúc trước do lịch quay của Hàn Húc đã kín nên tôi mới tìm cậu ấy, nhưng bây giờ người ta đã chịu dành chút thời gian để quay rồi." Nếu nói về việc lịch quay của ai đáng giá hơn thì một tiểu minh tinh như Tô Lạc có thể so sánh với ngôi sao quốc tế chắc?

Mẹ nó, trước rõ ràng bảo không mời nổi ngôi sao lớn, bây giờ thì lấy việc này ra chèn ép người khác, rốt cuộc ông ta muốn cái quái gì đây?

Đôi mắt Quả Tử đã đỏ lên vì tức nhưng vẫn phải cố kiềm chế cơn giận, tiếp tục đàm phán, "Vai nam chính không được, vậy còn những vai khác..."

Tên đạo diễn nhanh chóng xua tay, "Những vai còn lại cũng đã quyết định xong hết, không thể vì Tô Lạc mà thay đổi được." Nói đoạn, gã quay đầu nhìn Tô Lạc hai mắt ướt nhẹp vì nhiệt độ cơ thể cao, "Chuyện này lỗi ở tôi, vậy nên chắc chắn không thể thiếu tiền đền bù cho cậu. Mong lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác khác." Dứt lời, gã lập tức làm ra tư thế tiễn khách.

Tô Lạc quẹt nước mũi xong thì cầm lấy tay đạo diễn, cười rất bình tĩnh, "Mong lần sau hợp tác."

Tô Lạc đã định buông nhưng ngón cái của lão già dê kia vẫn cứ xoa nhẹ mu bàn tay y, không có ý muốn thả, "Nếu như cậu thích, tôi có thể nhờ người ta giới thiệu một bộ phim khác cho cậu."

Tô Lạc chợt rùng mình, nhìn thoáng qua gương mặt mập mạp của lão đạo diễn tuổi trung niên trước mắt. Sau đó y yên lặng rút tay mình ra khỏi bàn tay đầy vết chai của gã, cười điềm đạm, "Thật ra tôi vẫn ưng ý với vai nam chính này lắm." Ông có giỏi thì trả lại cho tôi đi?

Gã đạo diễn cười ra vẻ ta đây, "Chưa trở thành diễn viên gạo cội, cậu nên khiêm tốn học hỏi nhiều hơn mới đúng, nhưng cũng phải chọn cái mà học, đừng bắt chước người ta làm giá..."

"Cảm ơn đạo diễn Từ đã dốc lòng chỉ bảo, chúng tôi nhất định sẽ khắc sâu vào tận đáy lòng!" Quả Tử rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, giật mạnh bàn tay đang bị đạo diễn Từ nắm lấy của Tô Lạc. Sắc mặt cậu âm trầm, giọng nói thì lạnh buốt.

Biểu cảm tên đạo diễn nọ lập tức trở nên khó coi, "Tôi rất bận, không tiễn."

Quả Tử hung hăng kéo Tô Lạc ra xe, "Năm hạn của cậu đã qua một nửa rồi mà bây giờ mới gặp xui xẻo là sao?"

[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ