Trên xe, Tề Mộc Dương đang cố giữ chặt Tề Hiên, tận lực trấn an hắn: "Tề Hiên, em đừng gấp!"
Hai mắt Tề Hiên lúc này đỏ ngầu, cộng thêm khuôn mặt vốn lạnh lẽo càng khiến hắn trông như muốn giết người, làm kẻ khác phải sợ hãi.
"Nếu lúc dời căn cứ bọn chúng không bỏ Tô Lạc lại, chắc hiện giờ cậu ấy vẫn còn sống."
Đương nhiên Tô Lạc chưa chết, chỉ cần Tề Văn Tu vẫn là Tề Văn Tu. Thế nhưng lỡ như chẳng phải vậy thì sao?
Tục ngữ có nói, tâm lo tất loạn (lo lắng sẽ bị rối loạn). Rõ ràng khi mọi người khẳng định Tô Lạc chính là Ngô Kỳ thì lập tức có thể phân tích và giải quyết tất cả tình huống một cách tỉnh táo, kỹ lưỡng. Thế nhưng đến lúc phát hiện mình đã tự tay dâng một người hoàn toàn vô tội lên đoạn đầu đài, lòng cả bọn lại rối như tơ vò.
Ngay từ khi Tề Hiên cầm điện thoại định gọi cho Tề Văn Tu để đàm phán, Tề Mộc Dương biết hắn đã đánh mất lý trí rồi. Bởi nếu bàn điều kiện với Tề Văn Tu lúc này chẳng khác nào đẩy Tô Lạc vào con đường chết.
Tề Mộc Dương giật lấy di động của Tề Hiên, lập tức bị hắn vung nắm đấm đáp trả.
Tề Mộc Dương cảm thấy miệng và cằm mình sắp lệch đi tới nơi nhưng vẫn kiên quyết không buông tay ra. Hắn ghì chặt tay Tề Hiên, lớn giọng cảnh cáo: "Người Tề Văn Tu muốn giết là người mà em quan tâm nhất. Nếu em muốn Tô Lạc chết thì cứ gọi đi!"
Hai hàm răng Tề Hiên nghiến chặt đến độ phát ra tiếng "ken két", tuy nhiên câu nói này lọt tai hắn. Hắn ngồi thất thểu trên ghế nhắm mắt lại. Đúng vậy, hắn phải giữ mình thật tỉnh táo, không thể hại Tô Lạc thêm một lần nào nữa.
Tề Mộc Dương chẳng thèm quan tâm gương mặt đang sưng vù của bản thân, chỉ liên tục chớp mắt với Lăng Phàm đang tỏ vẻ khó chịu ở bên cạnh.
Nào ngờ Lăng Phàm lại chả thèm để ý đến Tề Mộc Dương. Cậu lạnh nhạt quan sát Tề Hiên rồi nói: "Tề Hiên, anh đang trách tôi sao? Trách tôi đưa ra đề nghị này? Tại sao anh không nghĩ dù Tô Lạc chẳng phải Ngô Kỳ đi chăng nữa thì cũng có thể là Trương Kỳ hay Lương Kỳ gì đó. Thận phận của cậu ta rất khả nghi anh có hiểu không?!"
Tề Hiên đột ngột trợn mắt lên nhìn chòng chọc Lăng Phàm, nắm tay siết chặt.
Lăng Phàm sợ đến co quắp nhưng vẫn ngoan cố trừng lại hắn, "Anh... anh muốn đánh tôi sao?"
Tề Hiên nhìn chằm chằm Lăng Phàm thật lâu. Tại sao người hắn yêu có một bộ mặt xấu xí như vậy? Vì lo cho an toàn của chính bản thân mà không tiếc đẩy người vô tội ra hứng tai vạ thay. Còn hắn, trong lúc nguy cấp chỉ biết ngu ngốc nghĩ rằng tình cảm của Tô Lạc trong ba năm qua là giả dối, rồi tàn nhẫn ném y cho một tên bắt cóc.
Tề Hiên cảm thấy mình thật nực cười, cũng thật ghê tởm.
Lửa giận trong mắt Tề Hiên lúc này đã dần tan đi bớt. Vẻ mặt hắn quay lại với sự thờ ơ và bình tĩnh lúc ban đầu. Hắn nói: "Lăng Phàm, bây giờ em đã an toàn rồi, về nhà đi!"
Lăng Phàm gần như không tin vào tai mình.
"Tề Hiên!"
Tề Hiên lên tiếng lần thứ hai: "Dừng xe! Mời Lăng nhị thiếu bước xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)
Fiksi PenggemarTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Edit: Ivy. Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạ...