Tác giả: Ca Sơ.
Tô Lạc vẽ xong bản thảo liền duỗi người, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã chín giờ tối. Lúc này y nhớ ra hôm nay Quả Tử bận tham khảo nội thất lắp đặt trong tiệm, không ai trông chừng Đâu Đâu. Hiếm khi cậu nhóc ngoan ngoãn như vậy, chẳng hề tìm đến Tô Lạc ôm đùi làm nũng.
Tô Lạc vừa đấm vai vừa đi vào phòng ngủ của Đâu Đâu. Đẩy cánh cửa khép hờ, y thấy Từ Khiếu Văn đang cầm một quyển truyện cổ tích nghiêm túc đọc cho Tiểu Đâu Đâu nghe.
Tô Lạc cong môi, thấy bé đang ôm con gấu khủng long ngủ say sưa, còn Từ Khiếu Văn vẫn ngồi ở cạnh niệm chữ.
Y mở rộng cửa ra một chút, Từ Khiếu Văn lập tức giật mình. Tô Lạc ra hiệu cho anh, anh mới quay sang nhìn Đâu Đâu, khóe miệng khẽ cong. Từ Khiếu Văn rón rén đứng dậy, tắt đèn bàn rồi đi đến chỗ bồn rửa tay mở đèn ngủ lên. Chiếc đèn này do mấy hôm trước Đâu Đâu muốn gắn vào.
Tô Lạc quan sát anh cẩn thận làm hết mọi thứ, hầu như không hề phát ra âm thanh nào, trong lòng hơi xúc động.
Từ Khiếu Văn đi đến bên y, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Cậu vẫn phải làm việc sao? Để tôi đi nấu bữa khuya."
Tô Lạc cười nói: "Anh biết làm à?" Nếu y nhớ không lầm thì Từ Khiếu Văn từng nói nhà mình chẳng có lấy chỗ để di chuyển chứ đừng nói đến nấu nướng nên phải thường xuyên đến nhà y chực cơm.
Từ Khiếu Văn mặt liệt ngượng ngùng đáp: "Tôi đi mua."
Tô Lạc lắc đầu, "Lát nữa Quả Tử sẽ mang đồ ăn về. Vừa lúc tôi có việc muốn nói với anh."
Tô Lạc và Từ Khiếu Văn ra ban công ngồi, y đưa cho anh xem kịch bản mình vừa nhận, "Tôi chuẩn bị đóng phim."
Nếu Tô Lạc dự định quay lại với diễn xuất thì không thể giấu diếm thân phận với người bên cạnh, huống hồ đó là Từ Khiếu Văn.
Anh mở kịch bản ra xem một lát rồi nói: "Nhân vật này khá lắm, kịch bản cũng không tệ."
Tô Lạc hơi bất ngờ nhìn Từ Khiếu Văn, "Chẳng lẽ anh đã biết trước đây tôi từng đóng phim?"
Từ Khiếu Văn quay lại quan sát Tô Lạc. Dù cho mái tóc y dài hơn, y mang cặp mắt kính to bản, y có một vết sẹo dài ngay trên má. Dù cho không ai tin rằng y từng là một nghệ sĩ quảng cáo cho bao nhiêu nhãn hàng lớn, dùng kỹ năng xuất sắc đóng thành công không ít bộ phim, nay phải sống ở một Ba Mạnh thâm sơn cùng cốc đi nữa. Thì ngay từ lần đầu nhìn thấy Tô Lạc, anh đã nhận ra.
"Tôi đoán."
Trên thực tế đoán được là điều bình thường, nhưng hiếm có ai tin tưởng vào lối suy đoán này. Dù gì trong thiên hạ người người giống nhau. Nếu quả thật là minh tinh, ai lại cho rằng Tô Lạc giờ đã trở thành dân chúng bình thường như bao nhiêu người khác, vả lại còn hợp tác với tay ông chủ cỏn con, sống mấy năm cuộc sống với thu nhập chẳng bằng với một lần đóng phim.
Tô Lạc nhìn Từ Khiếu Văn thật lâu. Người đàn ông này không có nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng ánh mắt lúc nào cũng thiết tha và cố chấp. Anh ta không giống Tề Hiên luôn khiến y hao tâm tổn sức đoán xem hắn đang suy nghĩ điều gì, lo được lo mất, suốt ngày cuống cuồng sợ sệt. Từ Khiếu Văn lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)
FanfictionTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Edit: Ivy. Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạ...